Tuần tra một vòng, khi đã cảm thấy không có điều gì bất thường, Yểm liền chậm chạp rời đi. Mặc dù nơi đây đầy rẫy mỹ vị nhưng nó cũng lười biếng canh giữ, nó cảm thấy cần tìm một chỗ để nằm yên mà nhấm nháp oán khí.
Cơ hội của Tô Mộc đến!
Cô mở ra thiên nhãn, một phần hai con ngươi nhuộm đẫm màu vàng, thiên nhãn giúp cô nhìn xuyên qua đám oán khí màu đen cuồn cuộn, xuyên qua những sợi nhân quả dư thừa, tìm được mục đích.
Một sợi nhân quả thô to, ẩn ẩn hiện lên tử khí, nối liền giữa Chu Sơn và Yểm.
Sợi nhân quả này có tác dụng như một vật dẫn, chuyển dời tất cả ác nghiệp của Yểm lên thân của Chu Sơn. Như vậy một khi Yểm tấn chức Nguyên Anh thì sẽ không bị Thiên Đạo mạt sát, mà Chu Sơn nghiễm nhiên thành kẻ chết thay.
Con Yểm này rất thông minh!
Tô Mộc cứ nghĩ Chu Sơn chưa bị lấy máu là vì mới bị bắt, nhưng thực tế cho thấy anh ta lại là con cờ quan trọng trên bàn cờ của Yểm.
Yểm là sinh vật được sinh ra trên thế giới này, nó cũng được Thiên Đạo thừa nhận, nhưng, đó là khi nó chưa sử dụng tà thuật để làm ác.
Tình cảnh bên trong sơn động chưa bị Thiên Đạo phát hiện, bởi lẽ cái ảo cảnh Nguyên Anh kỳ bên ngoài đã giúp yểm che chắn, nhưng một khi Yểm thoát khỏi nơi này, trải qua thiên kiếp để tấn chức, tội nghiệt trên thân nó sẽ khiến Thiên Đạo nhìn chăm chú, kết cục chỉ có một, chính là bị Thiên Đạo giết chết.
Nhưng nếu có kẻ chết thay thì lại khác, bởi trong mắt Thiên Đạo, Yểm cũng chưa làm gì sai, nó sẽ vượt qua thiên kiếp một cách bình thường, ung dung tự tại tấn chứ Nguyên Anh, trở thành một phương bá chủ.
Tô Mộc làm sao có thể để âm mưu của nó thực hiện được?
Nếu không phát hiện thì thôi, đã phát hiện thì phải "giúp" nó một tay, như vậy mới không uổng công đến nơi đây một chuyến.
Thiếu nữ nhẹ nhàng mỉm cười, khuôn mặt được che giấu dưới chiếc nón vừa tạo cảm giác thần bí, lại khiến người khác hiếu kỳ tìm kiếm.
Một bàn tay vung lên, sợi nhân quả đặc biệt đó đã bị nắm lấy, ngón trỏ và ngón cái giữ chặt, Tô Mộc cẩn thận tróc nó ra khỏi cơ thể của Chu Sơn.
Trong giây phút sợi nhân quả hoàn toàn chặt đứt liên hệ với Chu Sơn, Yểm đã cảm nhận được. Nó nhanh như chớp lao ra, uy áp của Kim Đan kỳ không kiêng nể gì mà phóng thích, hòng dùng uy áp đè bẹp kẻ xâm nhập.
Tất cả mọi người ngoài trừ Tô Hạo và Tô Mộc đều bị chấn thương đến hộc máu, kinh mạch sôi trào.
Tô Mộc chớp lấy thời cơ, cầm sợi nhân quả vung lên, nhân quả vừa thô vừa to tức khắc quấn lấy Yểm, nó kêu lên thảm thiết, muốn tua nhỏ thân mình để tránh khỏi.
Nhưng mà nó xem thường Tô Mộc, cũng xem thường sợi nhân quả đang được dùng để trói nó, trong chớp mắt sợi dây siết chặt, khiến cho Yểm không thể biến thân trở lại kích cỡ bình thường, chặt chẽ mà quấn lấy nó.
Nhân quả thứ này, đối với nhân quả đạo tu sĩ mà nói là thứ dễ dàng dứt gãy, nhưng với những sinh vật khác, nó còn dai hơn cả những vật liệu tốt nhất.
Tô Mộc không biết Yểm làm sao có thể dùng nhân quả chuyển dời ác nghiệp qua chi Chu Sơn, nhưng dĩ nhiên, nó đã tự mua dây buộc mình, sợi nhân quả mà nó đã tạo ra bây giờ lại trở thành lồng giam của chính bản thân nó.
Yểm thậm chí chưa kịp ra chiêu, cũng thậm chí chưa kịp chiến đấu hiệp nào. Nó ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Cả đội Đặc Nhiệm cũng bất ngờ, mừng rỡ và thán phục.
Khuôn mặt ôn hoà của Tô Hạo cũng xuất hiện vẻ mặt kiêu ngạo hiếm thấy.
Cả quá trình Tô Mộc không sử dụng một chút linh khí nào, cô vẫn còn đang trong trạng thái ẩn thân. Đến bây giờ Yểm còn không thể biết được là ai đã bắt nó.
Và theo tiếng hét của Yểm, gần ngàn công dân cũng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy con quái vật mà bọn họ sợ hãi kia ở không trung lăn lộn. Nếu không phải tiếng kêu của nó quá thảm thiết, bọn họ còn nghĩ rằng nó đang chơi trò chơi đâu.
Yểm đã bắt được, Tô Mộc một tay cầm lấy sợi nhân quả đang trói nó, một tay vươn ra hướng không trung, từng sợi từng sợi nhân quả dính đầy oán khí được cô tróc ra, năm lấy.
Yểm thấy vậy liền kêu to, tiếng kêu éc éc hàm chứa sự phẫn nộ tuột cùng. Nó không biết tại sao Tô Mộc làm như vậy nhưng đây là thức ăn của nó, Tô Mộc đang cướp thức ăn của nó.
Yểm tru tréo.
Tô Mộc mặc kệ, cô nhanh chóng tróc hết những sợi nhân quả đầy oán khí kia, gần một ngàn người, gần một ngàn sợi nhân quả, ở trong không trung bay lơ lững.
Nếu ai có thiên nhãn nhìn thấy cảnh này đều sẽ cảm thán vài câu, đầy trời nhân quả tung bay, thiếu nữ đón gió mà đứng, đường con khuôn mặt ánh lên xinh đẹp, như là một vị tiên nữ nhỏ đang vá lấy bầu trời.
Cảnh đẹp này ở đây chỉ có Tô Hạo có thể thưởng thức được, anh cũng không muốn người khác nhìn thấy, chỉ muốn khác nó vào trong đáy lòng, nơi mềm mại và ấm áp nhất.