Trời tờ mờ sáng, Ngọc Giao kéo rèm mở cửa sổ, đứng nhìn màn đêm vẫn chưa tan hết, mặc cho những cơn gió lạnh lùa qua khung cửa thấm vào da thịt cô... lạnh buốt.
Lúc này Quang Khải chân bước xiêu vẹo, mở cửa phòng Ngọc Giao anh tiến lại gần trên người anh sặc mùi rượu.
Vừa thấy Quang Khải Ngọc Giao hốt hoảng lùi về phía sau miệng cô lắp bắp:
“Quang Khải.... Anh....anh muốn làm gì? ...anh không được qua đây.”
Hắn bước tới áp sát Ngọc Giao vào tường nói nhỏ vào tai cô:
“Em ghét tôi lắm đúng không? Nếu như tôi làm cho em hận tôi thì em sẽ không ghét tôi nữa chứ...Hả?"
Nói rồi hắn lấy tay siết hai tay Ngọc Giao lên tường. Vừa hôn vừa cắn lên bờ môi mềm mại và vùng cổ của cô, có chút bạo lực