"- Liên, sau này lớn lên em muốn làm gì?
- Em muốn trở thành Bác Sĩ.
- Vì sao?
- Cứu người ạ!" Trong một phòng học cấp 4 mái ngói đỏ tươi, một cô bé ôm bọc sách vở chuẩn bị ra về, được cô giáo chủ nhiệm gọi lại hỏi một câu không đầu không đuôi.
- " Em cười lên rất xinh đẹp. Cho nên cười nhiều vào nhé." Đứa trẻ áo trắng khăn quàng đỏ đứng đó cười rồi theo chúng bạn nó ra về. Một ước mơ đẹp. Thế nhưng để thực hiện được điều đó, không hề dễ dàng. Lớp 1, lần đầu tiên đóng kịch, nó đóng vai cô giáo, đứng ngoài cửa để chuẩn bị vào phân đoạn cô giáo vào lớp, thì thầy hiệu trưởng tưởng nhầm rằng nó bị phạt đứng ngoài cửa, xách tai nó vào lớp. Nó đã khóc rất nhiều. Sau đó vẫn vừa tập kịch vừa khóc. Thế là nó bị loại ra khỏi đội kịch! Lớp 3 nó tham gia ôn thi toán. Trong giờ nghỉ giữa giờ, nó chót ngồi lên bàn, một cô giáo khác đứng cách vài bước chân nói với cô chủ nhiệm của nó:" nó sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu". Nó luôn ghi nhớ câu nói đó cho tới nhiều năm sau đó. Cũng năm đó, nó được giải của tỉnh, rồi được hai ba giấy khen, và được trường chuyên gọi nhập học. Bố mẹ họ hàng đều rất tự hào. Lớp 4-5 tại trường chuyên nó học hành chỉ ở mức bình thường. Trường cách nhà tầm 6-7 cây. Hằng ngày bố nó đưa đón nó đi học, vì bố làm cán bộ gần đó. Rồi bố nó thường thường tiện đường đèo theo nó đi mua thuốc phiện trên thành phố cách đó 13km. Vì sao nó biết ư? Chuyện nó nhìn thấy còn nhiều lắm. Rồi một hôm nó đứng ngã tư đường lớn đến tận 19h tối vẫn không thấy bố nó đến đón. Các chú công an huyện gần đó 17h đi đá bóng thấy con bé đứng đó, 19h về vẫn thấy nó đeo cặp sách đứng đó, đến hỏi han, rồi một bác công an ở gần đó quen biết ông nội nó đèo nó về nhà. Nó đã khóc trên đường về nhà. Từ lần đó, ông nội kiêm luôn việc đưa đón nó đi học. Không bao lâu sau bố nó bị cho nghỉ việc, ông nội cũng về hưu, từ một nhà giàu có nổi tiếng nhất nhì trong làng, đồ đạc trong nhà dần ít đi. Nó cũng học hết lớp 5, bà nội nó đạp chiếc xe phượng hoàng cũ đến trường THCS ở xã xin cho nó vô học. Ngôi trường rợp bóng cây xanh, với một cây xà cừ đại thụ to lớn chính giữa sân trường, giống như nói với nó, đây sẽ là nơi ươm mầm giấc mơ xanh cho các em. Nó cảm thấy thoải mái hơn ngôi trường chuyên xa cách kia rất nhiều. Vừa vào lớp đã có ngay đứa bạn chẳng quen biết gì lôi lôi kéo kéo thân như đã thân từ lâu lắm rồi, làm nó không khỏi trố mắt nhìn.
- Nghe nói cậu từ trường chuyên trên kia xuống à? Giỏi ghê. Sau này đi chơi với tớ nhé. Nó vẫn ngơ ngác chưa biết nói gì, chỉ ậm ừ cho qua. Bạn nữ nhỏ nhắn kia lùn hơn cả nó, làn da ngăm đen, mái tóc thì đo đỏ hơi xoăn như thiếu dinh dưỡng vẫn đang nói liên miên:
- Nao vào nhà tớ chơi nhé, chiều tớ phải đi chăn bò, cậu có muốn đi chăn bò với tớ không? Chỗ cổng trường có quán bán kem 1 nghìn ngon lắm nhé... bla bla... Đột nhiên nó cảm thấy cuộc sống cũng còn rất nhiều điều nó chưa biết đang đợi nó ở phía trước. Ở trường chuyên, nó chỉ ăn và học, chạy đua với những tháng thi xếp loại, rồi ngồi giữa những ánh nhìn phân biệt đối xử giàu nghèo, thành tích. Còn ở nơi này, nó không cảm thấy bất kỳ ánh mắt cao ngạo nào. Thế rồi nó biết nhỏ bạn kia tên Huyền, nhà gần trường. Nhà nhỏ Huyền làm nông, mà có những 6 đứa con, khi nào không đi học, nhỏ này đều phải đi chăn trâu cắt cỏ... phụ giúp bố mẹ. Lực học thì trung bình. Qua Huyền, nó cũng biết một số bạn nữa, rồi cùng nhau đội nắng đạp xe mấy cây số đi thuê truyện, cùng nhau đi ăn kem, học nấu ăn ở quyển công nghệ lớp 6.... rồi hoà đồng cùng cả lớp. Trong lớp có cả đám bạn cùng làng với nó, học cùng nhau từ lớp mẫu giáo, nhưng không thật sự thân thiết lắm và một thằng bạn cũng từ trường chuyên về như nó. Ở lớp thoải mái tự tại, ở nhà lại một mảnh buồn bã. Bố nó nghỉ việc, mẹ nó lên thủ đô kiếm tiền nuôi hai chị em, nó và em gái nó ở nhà với bố. Bữa cơm đôi khi chỉ có cá lục hấp trường kỳ, rau nhà trồng và cơm. Đồ đạc trong nhà thì ngày càng ít đi. Tiền học của nó ông nội cầm hộ, mỗi lần sang xin tiền nộp học nó lại nơm nớp lo sợ, vì ông rất nghiêm khắc, mỗi lần xin tiền nộp ông đều tỏ ra rất khó chịu. Thế rồi dần dần mẹ nó cũng lo được cho hai chị em, không bao giờ để hai chị em phải học lại sách cũ như nhiều bạn ở quê. Năm tháng ở trường THCS, nó đều học hành chăm chỉ xếp nhất lớp, và được chọn vào đội tuyển tiếng Anh, năm nào cũng có giải. Năm lớp 7, trên đường về nhà, rì nó chặn đầu xe nó. Rì nó cũng bán quán ăn trên Hà Nội.
- Rì có việc muốn nói với cháu, cháu phải nghe cho kỹ, cháu phải tin tưởng và hiểu cho mẹ cháu, nghe rõ chưa. Chúng bạn xung quanh đang ra về rất đông, nó xuống xe, đứng nghe rì kể một hồi:
- Mẹ cháu làm tất cả vì nghĩ cho các cháu, các cháu phải hiểu cho mẹ, không được trách mẹ, rõ chưa. Mắt nó cứ thế nhoè đi. Bấy giờ nó mới biết nước mắt vốn có vị mặn.