Giới Thiệu Truyện

Flop nữa, flop mãi ~~~

1
9
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Nữ Thiên Sư

Tiểu Yêu Nữ
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Nghe được ma nữ nói cái gì, Chu Bảo: ...

Tô Mộc đã chắc chắn được suy nghĩ của bản thân, cô lấy ra một lá bùa, kêu hướng về Từ Vân mà gọi:

  • Chị lại đây!

Người sau nghe gọi thì lắc lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi mà lùi về sau một chút:

  • Không, không cần, qua đó để làm gì chứ!

Cái vẻ mặt này giống y như Tô Mộc kêu cô ta đi lên pháp trường vậy.

Tô Mộc: ...

Thiếu nữ thật sự cạn lời, nhưng vẫn ôn tồn giải thích cho tất cả mọi người đều hiểu:

  • Đây là một hồn ma bị chết oan, tôi phải điều tra rõ cái chết của cô ấy để giải oan và siêu độ. Nhân quả chỉ ra rằng cô là người đã giết cô ấy...

Chưa dứt lời thì đã bị đột ngột cắt ngang, giọng của Từ Vân vội vàng vô cùng, có phần bén nhọn:

  • Làm sao có thể chứ, trước giờ tới con gà tôi còn không dám giết thì làm sao giết người.

Từ Hoài và Từ Vũ cũng nhanh chóng gật đầu phụ hoạ:

  • Đúng đúng đúng, cháu tôi trước giờ đều hiền lành ngoan ngoãn. Kể cả thời gian này có đổi tính thì cũng chỉ nóng nảy và hay la hét mà thôi.

  • Tô Mộc à, cái kia, có phải đã sai lầm ở đâu đó rồi không?

Những người còn lại cũng vội vàng gật đầu làm chứng. Trần Nguyệt Nga muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại nghĩ đến bản lĩnh của Tô Mộc, bà ta không dám nói ra. Chỉ có thể dùng sức gật đầu, chiếc cằm thiếu điều muốn chạm vào mặt bàn.

Tô Mộc trầm mặc vài giây, sau đó nói:

  • Có thể để cho tôi nói hết được không? Tôi biết chị Từ Vân không phải hung thủ, bởi nếu thật sự là hung thủ thì khi nãy lúc chị phủ nhận, ma nữ đã phải cực kỳ cuồng nộ rồi, nhưng tôi xem hồn ma này mờ mịt như vậy, không có ký ức trước khi chết, nhân quả lại biểu hiện ra chị ấy giết người, vậy chỉ có thể là hung thủ đã dùng thuật pháp chuyển dời nhân quả lên người chị Từ Vân. Tôi kêu chị ấy lại đây chỉ là cho chị ấy nhìn mặt hồn ma xem có quen biết hay không mà thôi.

Cả nhà nghe rõ thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng thả lỏng xuống.

Từ Vân nghe hiểu liền đứng dậy, mặc dù cô sợ cực kỳ nhưng nghĩ lại cô gái đã chết oan đó, chắc là đáng thương lắm. Vả lại cô cũng muốn tìm lại trong sạch cho bản thân. Giết người là phải ngồi tù, cô không muốn bị bắt oan.

Thấy Từ Vân đã nghe hiểu, thiếu nữ cũng thả lỏng ở trong lòng. Thật sự là cô không thông thạo giao tiếp với người ngoài, hôm nay có thể nhẫn nại giải thích như vậy đã là phát huy vượt mức rồi.

Tô Mộc lấy lá bùa đã cầm sẵn, để lên trán của Từ Vân, sau đó đưa vào linh khí để kích hoạt. Một dòng linh khí chảy qua, lá bùa không lửa mà cháy, sau đó chia làm hai phần, một phần hoá thành một sợi ánh sáng trắng bay vào giữa mày cô ta, một phần còn lại hoá thành tro tàn.

Từ Vân chỉ cảm thấy cả hai mắt nóng rát, cô không chịu được mà nhắm chặt cả hai mí, phải mất bốn năm giây mới hết.

Khi mở mắt ra, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn giật mình, gồng người kìm lại tiếng thét trong cổ họng, hai chân lảo đảo lùi về sau thật nhiều bước.

Cả Từ gia chỉ thấy cháu gái ( con gái, chị gái) mở mắt, sau đó như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ mà lấy tốc độ nhanh nhất lùi về.

Cả đám lần thứ ba nép vào Chu Bảo, lần thứ ba run lên bần bật.

Mặc dù không nhìn thấy nhưng như vậy cũng đủ để chứng minh, trong tay cô gái nhỏ đứng ở kia đang bắt lấy thứ gì, không, đang bắt lấy một hồn ma.

Tô Mộc săn sóc mà cho Từ Vân bình ổn lại tâm tình, đợi khi hô hấp cô ta đã dần dần hoãn lại, cô mới lên tiếng:

  • Chị có nhận ra đây là ai không?

Tâm trạng Từ Vân rất là phức tạp, cô nhìn về phía hồn ma đang mờ mịt kia, ánh mắt tràn đầy sự thương hại:

  • Tôi biết, cô ấy là Mạc Tình, bạn cùng khối với tôi, hai tháng trước bỗng dưng nhảy lầu tự tử.

Hồn ma vốn dĩ đang dịu ngoan, nhưng nghe đến hai chữ tự tử thì bỗng nhiên nhào đến phía trước nhe răng nhếch miệng, cả khuôn mặt bắt đầu biến dạng, máu thịt be bét:

  • Nói dối, cô ta nói dối!

Dù hồn ma không thoát được sợi nhân quả, cũng không nhào lên được vài bước nhưng vẫn làm Từ Vân sợ hãi. Cô ta lại lùi về sau, run rẩy:

  • Tất cả mọi người đều nói như vậy, nhưng ngày đó tôi không có ở trường.

Không có mặt tại hiện trường đương nhiên không phải là hung thủ. Đây là phương pháp loại trừ mà cảnh sát hay dùng.

Hồn ma cũng ngơ ngác, cô ta thậm chí không thèm biến về hình dáng cũ, miệng không ngừng lẩm bẩm:

  • Không thể nào, không thể nào, rõ ràng...

Tô Mộc nghe rõ, một đường ánh sánh xẹt qua đáy mắt của cô, hỏi lại:

  • Rõ ràng cái gì?

Hồn ma lúc này, như biết Tô Mộc muốn giải oan cho cô ta, nên quay đầu lại, gằn từng chữ:

  • Rõ ràng khí tức giống hệt nhau!