"...Ngày chia ly, chàng rất đau đớn khi nhìn nương tử của mình khóc thảm thiết, muốn nói một điều gì đó nhưng lại nghẹn trong lòng. Chàng luôn nghĩ, ở bên vua, Phùng Họa Kiều sẽ hạnh phúc và ăn sung mặc sướng hơn khi ở bên chàng, một người học vấn thấp, chưa có sự nghiệp và tài chính ổn định...Lê Thiên Đạo vứt thanh Ẩn Huyết Kiếm dính đầy máu sang một bên rồi ôm đầu nương tử vào lòng khóc không thành tiếng. Chàng cũng từng có những người nhà tuy không cùng dòng máu nhưng rất thân thiết, cũng từng hạnh phúc khi mơ ước một tương lai xa xôi, nhưng chỉ trong chớp mắt đã hóa thành mây khói. Cứ tưởng rằng, sau khi tu tiên trở về, chàng sẽ cứu được nương tử của mình và cùng nhau tương phùng, ai ngờ đâu lại trớ trêu đến vậy..."
"Đường dù xa phải nhận ra
Bầu trời của chính ta
Tình yêu lỡ có chôn vùi thân mình
Thì linh hồn đừng lạc lối
Dừng lại thôi và quên thôi
Để trái tim được luân hồi
Quên đi những chuyện qua rồi
Sẽ bình yên thôi"
Vệ Thần - Lạc Long (Nguyễn Đình Tùng): https://www.vietnovel.com/ve-than-13058099/