Vừa đọc xong chương cuối cùng của cầu thiên tích nở hoa, cảm xúc vẫn còn đong đầy nên mình phải review ngay!
Mình đã từng đọc 3 tác phẩm của Thanh Y, nếu như Là Mộng Hay Ký Ức có cái kết khá nhanh khiến mình có chút hụt hẫng, Tái sinh phần 1 thì vô cùng xuất sắc nhưng cái kết tình mẹ duyên con của phần hai chưa hợp lòng mình lắm thì đến câu chuyện này mình tâm phục khẩu phục tác giả hoàn toàn.
Khi đọc cái văn án thì mình đã dự đoán phần nào đây sẽ là một câu chuyện ngược tâm, tuy nhiên đọc tác phẩm mới thấy cái ngược không phải kiểu dã man đau đớn mà là cứ day dứt, âm ỉ và thấm từng chút một khiến ta cứ mãi chìm đắm mà không thoát ra được.
Cái hay đầu tiên của tác phẩm phải nói đến cách xây dựng nhân vật:
Một Tuyết Lan ngây thơ trong sáng tuổi trẻ và một Tuyết Lan thâm trầm hơn ở tuổi trường thành. Nàng là một cô gái có trái tim lương thiện, sẵn sàng giúp đỡ cả tình địch và dang rộng vòng tay cưu mang người khác khi họ gặp khó khăn. Tuy nhiên nàng khá ngây ngốc trong tình yêu. Sự chung thủy và rộng lượng của nàng trong tình yêu nhiều khi khiến người đọc chua xót và đau lòng.
Một Chấn Thiên lúc thì ôn nhu và ấm áp lúc lại lạnh lùng tàn nhẫn và chứa đựng nhiều bí mật.
Một Nguyệt Uyển chân thành hồn nhiên.
Một Lam Thịnh đáng yêu và ngây thơ như đứa trẻ.
Một Đông Triều rực rỡ như ánh mặt trời, mang lại sự ấm áp khi Tuyết Lan tuyệt vọng u sầu nhất.
Một Chiêu Phong khảng khái, uy dũng nhưng cũng chứa đựng những bí mật sâu thẳm. Đây hứa hẹn là nhân vật gây bất ngờ nhất truyện.
Bối cảnh thần tiên trong truyện được tác giả khắc họa rất chi tiết và tuyệt đẹp. Đọc truyện mà cảm giác như được xem một bộ phim vậy.
Và cái hay nhất của tác giả chính là miêu tả nội tâm. Khi đọc mình cứ day dứt mãi những câu chữ nói về tình yêu của Tuyết Lan dành cho Chấn Phong.
“Hắn thì về điện của hắn, còn ta thì lạc bước trong vô thức đến cầu Thiên Tích từ lúc nào không hay. Cũng tốt thôi. Có lẽ đây là lần cuối cùng ta được nhìn ngắm dòng sông La Ngọc thướt tha chảy dưới chân cầu Thiên Tích thơ mộng những ngày lộng gió. Thật kỳ lạ làm sao, hình như ta vừa thấy mưa hoa bay dưới nền trời cao xanh vời vợi.”
Cuộc đời Tuyết Lan phải nói là đầy ắp bi kịch. Nàng sẵn sàng trao cho tình địch một sự sống, nàng sẵn sàng lịch kiếp chịu mọi tổn thương và đau đớn để tìm cách quên chàng và sẵn sàng đến bời biển Hải Nam đầy hiểm nguy và sóng gió để quên đi mối tình oan nghiệt. May mà bên cạnh nàng còn có Nguyệt Uyển, Lam Thịnh và Chiêu Phong mang lại cho nàng thứ tình cảm ấm áp của tình thân. Và Đặc biệt một nhân vật mình cực yêu thích chính là Đông Triều, mặc dù biết nàng đã có người trong lòng nhưng anh vẫn luôn bên cạnh chở che và yêu nàng một cách vô điều kiện. Thậm chí anh còn sẵn sàng chết thay nàng. Một nhân vật mà mỗi lần xuất hiện lại mang tới cho mình hi vọng. (Tác nhớ đưa anh trở lại ở ngoại truyện nha)
Túm lại đây là một tác phẩm phải nói xuất sắc, xuất sắc từ cốt truyện, đến văn phong, cách xây dựng nhân vật và đặc biệt là những twist khó có ai ngờ. Khi đọc mọi người nhớ đội mũ bảo hiểm nhé!
Cảm ơn tác giả vì đã cho ra đời một tác phẩm để lại rất nhiều cảm xúc trong mình.
Các bạn hãy đọc truyện đi nhé! Nếu không thì đã bỏ lỡ một câu chuyện vô cùng tuyệt vời và có lỗi với cảm xúc đó nha!