Tôi vẫn còn nhớ năm ấy tôi 16 tuổi,quê tôi bị hạn hán làm ăn vất vả mọi người ai cũng than nhau tha hương mà sống.Một ngày nọ trong lúc tôi đang đi dạo bờ kênh thì thằng Viên Khải chạy lại nói:
-Này Hàn Thiên, nhà mày có khách kìa nghe đâu từ thành phố xuống đó.
-Nhà tao làm gì quen ai trên thành phố đâu.
-Không tin thì mày về xem đi.
Tôi liền chạy một mạch về nhà. Khi đến nhà tôi đứng bên hiên nghe thoáng tiếng của người đàn ông nào đó, nghe lạ lắm:
-Chào anh,chị chẳng hay anh chị còn nhớ tôi không?
-Anh đây là.....-Cha tôi nói.
-Tôi là con của ông Lâm. Cha tôi được cha anh cứu sống lúc leo núi đấy ạ.
-À chuyện này tôi có nghe cha tôi kể.Theé chẳng hay anh đến đây có việc gì không ạ.
-Thật ra trước lúc ba tôi mất ông ấy có dặn là phải tìm đến nhà anh đây để giúp việc gì cho anh thì ông ấy mới chấp nhận cho tôi số tài sản còn lại.Tôi mong anh chị giúp tôi thực hiện ạ.
-Giúp thì tôi có thể giúp nhưng giúp như thế nào bây giờ?
-Cho tôi hỏi anh chị có mấy người con ạ?
-Dạ tôi có hai đứa ạ, đứa lớn tên Hàn Thiên năm nay 16 tuổi còn đứa nhỏ tên Chí Vĩ năm nay 14 tuổi.
-Thế tôi tính thế này: tôi nhận nuôi hộ anh chị một đứa con xem như lời cảm ơn từ gia đình tôi vậy
-Chuyện này...thì...
-Anh khỏi phải lo, tôi hứa sẽ chăm sóc cho nó thật tốt như con ruột của mình.Với lại gia đình anh,chị cungx khó khăn nuôi hai đứa con sao nổi tụi nó cần phải có một tương lai tốt nữa.Bù vào đó tôi sẽ gửi cho anh chị đây một khoảng tiền để làm ăn
-Anh nói vậy cũng đúng.Nhưng mà...
-Anh cứ suy nghĩ đi bây giờ tôi có việc rồi.Đây là số điẹn thoại của tôi quyết định xong anh cứ điện cho tôi.
Chú ấy bước đi,bỗng trong lòng tôi hiện lên một nổi lo lắng.
Tối đến, lúc ăn cơm mẹ tôi nhìn tôi mà cặp mắt cứ rưng rưng nói:
-Hàn Thiên à mẹ có chuyện này muốn nói với con này
-Dạ mẹ cứ nói đi ạ.
-Con thấy cuộc sống ở đây như thế nào?
-Dạ cũng bình thường thôi ạ.
-Thế con muốn sống trong gia đình giàu có không?
-Điều đó ai mà chẳng muốn ạ.Nhưng...ý mẹ là...
-Có người đến nhận nuôi con và cha với mẹ đã quyết định là sẽ cho con đi vì nơi đó đủ điều kiện đẻ con sống,nơi đây đã làm khổ con nhiều rồi.
-Không con không muốn đâu con chỉ muốn ở đây thôi.Cùng lắm sau này con sẽ ăn ít lại và phụ cha mẹ nhiều hơn miễn sao là được ở bên mọi người thôi.
-Vấn đề không phải là ở đó con ạ,mà vấn đèe là ở tương lai của con sau này kìa.Cha mẹ đã quá khổ rồi nên không muốn con khổ nữa.
-Nghe xong tôi đặt bắt cơm xuống chạy thẳng vào phòng, khóa cửa lại.Ngồi đấy mà khóc và ngủ thiếp đi khi nào không hay.
Mấy ngày tiếp theo ngày nào cũng vậy, mọi thứ xung quanh dường như xa lạ lắm chẳng ai thèm để ý đến tôi nữa.Có lẽ mọi người đang cố làm tôi quên nơi này.
Một tuần trôi qua, tôi không vui được ngày nào nhưng không biết vì sao tôi buồn một thì em tôi lại buồn hai,Tôi hỏi thì nó không trả lời mặc khác nó còn hay liếc tôi nữa.Hôm nay chính là ngày mà tôi phải rời xa nơi này để đến với một tương lại khác.
Hôm nay tôi thúc dậy rất sớm, bước ra khỏi phòng đã thấy mẹ đã sắp xếp balo cho tôi rồi.Tôi bước lại gần và nó:
-Con suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ cố gắng sống thật tốt và ccos gắng có một tương lai đẹp.
-Mẹ tự hào về con lắm con phải sống thật tốt nha.
Tôi và mẹ tôi ôm nhau nhau khóc, và chuyện gì đến cũng sẽ đến và chiếc xe của chú Minh cũng đã đến,Chú ấy xuống xe trên tay cầm một phong bì đưa mẹ tôi và nói:
Tôi hứa sẽ chăm sóc nos thật tốt gia đình mình yên tâm nha.
Nói xong chú ấy dắt tôi lên xe.Chiếc xe bắt đầu chạy với những giọt nước mắt không nói nên lời.
Năm tiếng sau, chiếc xe dừng lại tôi bước xuống xe chú ấy nói:
-Con cứ vào trong đi chú có công việc bên Mỹ cần giải quyết.
Sau đó trong nhà, ai đó đang chạy ra nói:
Chào ông chủ...đây là...
-Đây là Hàn Thiên-con nuôi của chú,Cậu nhớ chăm sóc cho nó nha bây giờ tôi có việc phải đi.
Nói xong chú ấy dắt tôi vào nhà, tôi hỏi thì mới biết chú ấy tên Vương là quãng gia ngôi nhà này.Chú Vương dắt tôi vào được một đoạn thì nói:
-Cậu cứ vào nhà trước đi, chú ra đây một xíu. Nhớ là đừng đi lung tung đó.
-Dạ.
Tôi bước vào nhà như bước vào một thế giới khác vậy.Lúc đó, tôi nghe tiếng đàn cất lên từ căng phòng gần đấy.Tôi tò mò nên đến mở cửa ra thì thấy ai đó trong phòng, anh ấy nhìn tôi nói:
-Mày là ai, tại sao mày vào đây?
Dạ em là....
-Mày là ai tao không cần biết, cút khỏi phòng tao,Nhanh.
* HẾT TẬP 1*
*Vòng xoáy cuộc đời đã đưa Hàn Thiên đến với một thế giới mới, liệu cậu ấy sẽ sống sao ở một nơi giàu có thế này và cuộc gặp gỡ bất ngờ sẽ xảy ra chuyện gì trong cuốn Đam mỹ này.Mời mọi người đón xem tiếp tập 2 truyện Bước chân của chàng Xử Nữ do mình sáng tác nhá.
*