Người ta thường nói tháng Sáu là mùa hoa sen nở đẹp nhất trong năm, thế nhưng trong hồ hoa sen của Hữu tướng phủ ngày hôm ấy lại nở rộ một đóa sen trắng yêu kiều, mỹ lệ nhất thế gian, khi đó đang là giữa tháng Năm.
Nàng tự đặt tên mình là Tuyết Liên, ý muốn cả một đời này chỉ cần bình an sống qua ngày, nuôi dưỡng đứa nhỏ bé bỏng trên tay nên người, và chờ đợi vị công tử năm ấy cưỡi ngựa đi ngang qua hiên nhà, nói rằng nàng không cần phải chờ đợi nữa. Bởi chiến loạn đã không còn, muôn dân yên vui, thái bình thịnh thế, chàng đã đến để đón nàng về rồi đây.
Ngỡ tưởng như mộng cảnh ngọt ngào suốt bao năm qua đã trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng sẽ từ từ hóa thành hiện thực, chẳng ngờ số phận đổi thay, con tạo xoay vần, đẩy nàng đến bên hố sâu của tuyệt vọng, mãi mãi chẳng có đường ra.
Từ hố sâu trở về với ánh sáng, rồi lại từ hạnh phúc đến chín tầng mây bị hất thẳng xuống vũng lầy nghiệt ngã của số phận. Trong những gian nan gập ghềnh trắc trở đó, nàng đã lựa chọn hóa thành một đóa hoa sen, chôn vùi tuổi xuân thiếu nữ xuống dòng thác chảy trôi của số mệnh, mặc cho thân mình tan rữa trong bùn đất cô liêu.
Tuyết Liên, một đường đã bước đi không thể quay trở lại, chúc nàng thượng lộ bình an.