Sinh ra không được vẹn toàn, Mồ côi, cực nhọc ngút ngàn nỗi đau. Chúng ta hãy mãi bên nhau, Dù cho sóng gió vết khâu đầy mình. Giàu nghèo, cao thấp, nhục vinh... Không chia giai cấp, nghĩa tình không quên. Cầm tay cùng vượt chênh vênh, Dù cho dòng nước dập dềnh khó đi. Sao giờ bạn bỏ tôi đi, Chốn quê tôi mãi khắc ghi trong lòng. Bây giờ nước mắt thành dòng, Gió đưa hình bóng theo sông nước dài. TRUYỆN: HTTPS://WWW.VIETNOVEL.COM/TET-KHONG-CO-CAU-74781502/