Well sau bài đăng lần trước có tựa đề là:"Mọi người đang mong chờ gì vào những nơi đây những tác giả của tàn tích ?", tôi thật sự bất ngờ với việc các bạn có quan tâm đến nó, tôi cứ nghĩ rằng nó cũng xe như lúc trước chả ai thèm xem nên khả thoải mái trong việc đăng. Mà lần này có hẳn một bạn vào giảng đạo luôn ấy chứ, bạn ấy nhìn đúng tâm tôi rồi nhưng chả hiểu được cái hoàn cảnh hay những gì tôi đã trải qua. Xin lỗi trước vì tôi rất thẳng tính và tàn nhẫn, bạn như một đứa trẻ vậy cho rằng văn học là một vẻ đẹp của từ ngữ, bạn sai rồi đó chính là nghệ thuật mà nghệ thuật thì không có giới hạn. Bản thân tôi rất cực đoan nhưng có kiểm soát, không phải như một con thú hoang sẵn sàng làm điều gì đó tổn hại đến người khác nên không cần phải thế nhá. Còn nữa các bạn đang nói như đang cố làm cho tôi tích cực lên vậy, không bao giờ được đâu bởi cái sự tiêu cực trong tôi giờ là chính tôi rồi. Yeh và tự giờ các bạn có thể gọi tôi là Vokar nhá, tôi sẽ nổi lên như đại diện của sự tiêu cực và cực đoan, maybe someday :))