Sau khi viết đến chương thứ 8, mà không có mấy lượt đọc, mình tự dưng thấy thiếu tự tin và quyết định chạy khắp nơi đi xin góp ý. Cuối cùng mình kết luận, truyện của mình chưa lên chủ yếu vì trình viết văn của mình tàn quá. Mình buồn suốt đêm, cảm giác rất bi đát, thấy có lỗi với đứa con của mình cực kỳ. Nhất là khi nghe ý kiến của mọi người rồi cố gắng sửa, càng sửa càng thấy tệ.
Xong bà chị mình mới nói: "Mày buồn làm gì, văn mày tệ có phải mới đây đâu. Đằng nào cũng xác định là dài cả 100 chương thì mày viết cho hết 100 chương đi rồi quay lại sửa một thể cũng không muộn." Và, hình như bã nói đúng mọi người ạ :V
Thế là mình không sửa nữa, và rặn ra chương 9.