Xin chào mọi người, Khang lên đây để PR cho đứa con tinh thần của Khang: Để Tôi Dạy Em Cách Nuôi Con. Một chuyện tình nam x nam ngọt ngào, cũng có vài sóng gió. https://www.vietnovel.com/de-toi-day-em-cach-nuoi-con-15139214/
Chương 11: Trằn trọc suốt đêm
Giữa màn đêm tịch mịch, Ngữ Ngạn nằm trên chiếc giường của mình, cảm giác hôm nay của cậu lạ lắm. Cuộc sống một mình suốt thời gian qua đã khiến cậu quen với sự cô đơn. Bây giờ, trên chiếc giường lại có thêm một người lạ xuất hiện, cậu cố gắng nhắm mắt, rồi đếm cừu, cùng lăn qua lộn lại kiểu gì cũng không ngủ được.
Cậu đưa tay lấy điện thoại, đeo tai nghe, bật bài nhạc yêu thích của cậu lên. Cảm giác mới dần thoải mái hơn một chút. Cậu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, Hoàng Phong đã ngủ từ lúc nào? Lúc anh ngủ cũng rất đẹp, đôi hàng mi cong vút hơi run run nhè nhẹ. Ngay cả ngủ chân mày anh cũng hơi nhíu lại: “Người đứng nơi cao, thì áp lực cũng lớn lắm nhỉ?” Cậu thầm nghĩ rồi chỉnh lại góc chăn cho anh, xoay lưng lại cố gắng ngủ.
Lúc Ngữ Ngạn xoay lưng cũng là lúc Hoàng Phong mở mắt nhìn trần nhà, không chỉ có mình Ngữ Ngạn khó ngủ, anh mặc dù rất mệt nhưng làm sao anh có thể ngủ ngon khi người mình thích nằm ngay bên cạnh. Anh xoay người, mắt âu yếm nhìn tấm lưng cậu, muốn đưa tay ôm cậu vào lòng. Nhưng anh sợ, sợ nếu anh làm vậy sẽ đẩy cậu ra xa hơn. Khó khăn lắm anh mới có cơ hội tiếp cận cậu, không thể vội vàng trong chốc lát lại phải hối hận lâu dài. Anh nhích nhẹ người về phía Ngữ Ngạn từng chút, từng chút một, cho đến khi cánh tay anh chạm nhẹ vào tấm lưng cậu. Anh thỏa mãn, mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ.
Một đêm dài đằng đẵng với cả hai trôi qua. Từ lúc mang Ngữ Tâm về nuôi, Ngữ Ngạn có thói quen dậy sớm làm đồ ăn sáng cho con. Mở mắt ra, cậu cảm thấy cơ thể mình được bao bọc trong vòng tay ấm áp, cậu cố bình tĩnh thích ứng với tình cảnh lạ lùng này.
Nhìn kỹ lại, Ngữ Ngạn ngã ngửa khi nhìn thấy mình nằm trọn trong cái ôm của Hoàng Phong. Còn cái cằm thon gọn của anh đang chạm nhẹ trên mái tóc xoăn bồng bềnh của cậu. Cậu cứng hết cả người, không hiểu kiểu gì hai người lại có thể ngủ trong tư thế kỳ dị như vậy? Cậu nhẹ nhàng đem cánh tay của anh đang gác bên hông cậu nhấc lên. Cậu từ từ nhích người ra khỏi vòng ôm của anh, thì cái chân hư hỏng của anh một lần nữa lại quấn lấy cậu như con bạch tuộc bắt được con mồi.
Ngữ Ngạn mặt đen như lọ nồi, lại thêm một lần nữa cố gắng đem cái chân vừa to vừa dài của anh dời ra khỏi cơ thể mình. Cậu lăn ra khỏi cánh tay đang gối dưới đầu cậu thì té “Bịch” xuống sàn nhà. Ngữ Ngạn chật vật đứng dậy đi ra ngoài. Hoàng Phong đang ngủ như chết trên giường lúc này mới mở mắt, tươi cười vui vẻ.
Anh cũng thức dậy, bước xuống giường, đi về phía chiếc nôi điện đang đung đưa. Ngữ Tâm không biết đã thức từ lúc nào? Đang dùng chiếc miệng nhỏ chiến đấu ác liệt với cái núm ti trong miệng. Thấy anh, nhóc con cười toe toét, đưa đôi tay lên muốn bế.
Anh bế nhóc lên, thấy chiếc tã lót đã khá nặng, có lẽ đêm qua nhóc con đã tạo ra một cơn đại hồng thủy hoành tráng. Anh tươi cười, dùng tay chọt chọt má lúm đồng tiền của nhóc. Anh lấy chiếc tã lót mới tinh trong chiếc túi để trên đầu tủ, động tác thuần thục cởi chiếc cũ ra, dùng khăn ướt lau sạch sẽ thân thế mũm mĩm, múp míp của nhóc, anh lấy phấn rôm phủ lên phần mông và bẹn nhóc rồi mới mặc tã lót mới vào. Anh cũng chọn một bộ quần áo thoải mái mặc cho nhóc rồi bế nhóc ra ngoài.
“Ngữ Tâm, sao hôm nay con thức sớm thế?” Ngữ Ngạn bỏ dỡ dụng cụ nấu ăn trong tay bước đến đưa tay muốn bế nhóc con: “Anh thay tã và quần áo cho Ngữ Tâm?” Ngữ Ngạn ngạc nhiên hỏi anh.
“Đúng vậy. Ngữ Tâm rất ngoan. Tôi lau mình với phủ phấn cho nhóc, mà nhóc chỉ biết cười thôi. Thật không giống em chút nào mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó.” Hoàng Phong đưa mắt nhìn Ngữ Ngạn: “Để tôi bế con cho, em đi nấu đồ ăn đi. Đừng để con đói.”
Ngữ Ngạn xoay người đi vào bếp trong lòng thầm nghĩ: “Con tôi hay con anh, tôi không lo cho nó bằng anh chắc.” Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn tiếp tục nấu một nồi cháo rau củ cho cả nhà.
Thỉnh thoảng, cậu ngước mắt lên nhìn thấy Hoàng Phong đang cùng Ngữ Tâm chơi đùa rất vui. Gương mặt nghiêm túc, cương nghị của anh đã được thay bằng nụ cười dịu dàng, còn nhóc con lúc nào cũng toe toét miệng cười: “Vui như vậy sao?”. Trong lòng Ngữ Ngạn một bụng “giấm chua”. Nhưng thấy con trai vui vẻ, cậu cũng bất giác nở nụ cười ngọt ngào. Ngay lúc ấy, Hoàng Phong ngẩng đầu lên nhìn cậu, nụ cười cậu cứng đờ, kéo cái miệng đang cong xuống, mím chặt môi cúi đầu tiếp tục nấu thức ăn.
“Em cười lên trông rất đẹp.” Hoàng Phong mỉm cười nói to. Rồi quay sang nhóc con: “Ba ba con cười lên đẹp như vậy, sao lại cứ thích bí xị mặt thế nhỉ? Ngữ Tâm không được bắt chước ba ba con nhé! Phải cười nhiều lên, cười thật tươi vào.” Đáp lại anh là tiếng cười:” Khanh khách.” Của nhóc con.
Mặt Ngữ Ngạn càng lúc càng đỏ, cậu có cảm giác như mình bị phản bội. Con trai cậu cực khổ nuôi nấng bỏ rơi cậu đi theo người đàn ông khác. Cậu khóc trong lòng, nhưng môi mỉm cười nhè nhẹ cho phù hợp với bầu không khí của căn phòng hiện giờ. Cậu dọn thức ăn lên bàn, mời hai tiểu đại tổ tông sang dùng bữa sáng.
Hoàng Phong vẫn tiếp tục nhận công việc đút cháo cho Ngữ Tâm khiến Ngữ Ngạn vô cùng thoải mái. Đã lâu lắm rồi, cậu mới có một lần ăn uống sảng khoái như vậy, mặt cũng lộ ra biểu cảm biết ơn.
Bữa sáng kết thúc, cũng là lúc hai người họ nghiêm túc thảo luận công việc