Có ai giống như tôi không? Lúc đầu mới tạo ra phản diện thì máu lửa, độc ác vô cùng. Nhưng về sau càng khai thác tâm lý của hắn, lại càng thấy thương cảm cho tên phản diện này.
Hắn bị người hắn phụng sự và ngưỡng mộ lừa dối, đến cả người hắn yêu thương nhất cũng trốn tránh hắn vì nghĩ như thế là tốt cho hắn.
Để rồi cuối cùng, hắn đánh mất đi mọi thứ vốn dĩ thuộc về hắn, về kẻ mà tất cả mọi người từng tung hô, từng mến mộ một đời một kiếp.
Một kẻ đến cả ước mơ cũng chẳng còn như thế, tồn tại cho tới giờ là vì mục đích cuối cùng này. Thế nhưng hóa ra đó lại là thứ giết chết hắn sau tất cả.
(Chỉ là dòng cảm xúc của tác khi đang viết chương mới thôi, nếu có lủng củng quá thì quăng gạch nhè nhẹ thôi ạ 🐧)