Tui nhớ một ngày mùa hè đẹp trời, con bạn thân đột nhiên hí hửng bảo rằng nó đang viết truyện. Và thế là đứa ất ơ là tui bỗng nhiên trở thành cố vấn không công cho nó. Bình thường lúc nào cũng thấy nó cặm cụi tìm đọc sách, ghi chép các thứ kiểu, chỉnh sửa tới lui và cuối cùng là đưa tui đọc. Dù không thông minh nhưng được cái nhiệt tình, thành ra văn củ chuối không thể tả nổi. Cứ thế lại viết, lại sai, lại sửa, mà ngoại trừ đọc ra thì tui chả làm gì giúp nó được. Trong suốt mấy tháng miệt mài, tui cũng phải công nhận là nó lên tay thật, nhưng mà là tốc độ gõ phím. Thời gian sau đó, nó hết ôn thi khảo sát, học đội tuyển, học IELTS, truyện thì flop sml, viết chả được đồng nào, thế mà lúc hỏi nó vẫn nhe răng cười bảo mình đang viết. Tui hỏi sao phải khổ vậy, nó lại không trả lời được. Nhìn lại con bạn mình chả được cái gì, chỉ được cái cứng đầu không từ bỏ.
Cho tới khi tui bén duyên với nghề viết, cũng cặm cụi suốt ngày, cũng thâm cả mắt tìm tư liệu, cũng muốn đào hố chui xuống khi đọc lại chương vừa viết, cũng không một xu dính túi. Người ta nói viết văn khổ lắm. Lời văn tuôn dòng lệ, tay người hái lướt qua, lận đận long đong, thương vay khóc mướn. Biết khổ rồi sao còn lao vào? Hình như hỏi tại sao tác cầm bút cũng như hỏi tại sao lá lại xanh vậy. Tựu chung lại là viết cho vui, vậy thôi. Chả cần khuôn mẫu, quy chuẩn, hướng dẫn, chả sợ không hợp ý người ta, miễn là mình viết, mình đọc, mình hiểu là được. Bởi lẽ rút ruột nhả tơ như thiên tính của mình vậy.
Này tác, người lỡ dính vào duyên bút mực, bạn tuyệt vời lắm đấy! Nếu có mệt mỏi quá thì vịn ngòi bút mà đứng dậy nhé, đừng có đào hố xong lại lười lấp làm khổ con dân nữa. T^T