Cho dù nàng có đau đớn tuyệt vọng đến độ nhuộm đỏ băng vải trên mắt bằng huyết lệ, có gọi tên nàng ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ nghe được bất kì hồi đáp nào. Hoá ra cái lần tiễn biệt ấy, lại chính là lần cuối cùng. Hai bên đầu cầu cách nhau một con sông, nhưng kì thực lại chính là một đời người. “Đọc sách thấy người xưa thường ngắt liễu ở Bá hà tặng nhau khi tiễn biệt, Hoàng môn hạ chẳng lẽ không ngắt một cành tặng ta sao?” “Thế điện hạ có biết ngắt liễu có ý nghĩa gì không?” “Là không nỡ rời đi” Trầm châu viên chiết, ngọc toái liên thành. (Nam châu chìm đáy bể, tan nát ngọc liên thành)