Chuyện Của Tác

Làm cha xuyên không - Cập nhật - Yenlamblog

2
1

TRUYỆN : LÀM CHA XUYÊN KHÔNG

TÁC GIẢ: YÊN LAM BLOG

Thể loại: Xuyên không, Truyện Teen, Huyền Ảo .

Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Yên Lam Blog

Văn án: Làm cha xuyên không là câu chuyện rất đời thường, khác với những câu chuyên xuyên không trước nay vẫn thường vẽ lên một nhân vật kỳ bí, có sức mạnh phi phàm, thần thông quảng đại. Nhưng với tác phẩm của tôi, nhân vật xuyên không rất nhẹ nhàng và đời thường, thực tế với cuộc sống hiện đại. Qua đó khắc để lại cho mỗi chúng ta một cái nhìn chính xác và trách nhiệm với bản thân gia đình mình nhiều hơn.

Chương 1:

[Quang Tường từ lúc sinh ra đã ít nói ít cười, nhưng học giỏi nhất thành phốmộng mơ Katan. Lúc nhỏ đã nhiều bạn gái thầm thương trộm nhớ bởi mái tóc bồng bệnh lãng tử, có một chút phong trần xoăn đôi ba cộng trước trán. Đôi mắt to đen sâu thẳm như biển xanh không có bờ bến. Thân hình vạm vỡ cân đối mạnh mẽ như thể bờ vai vững chắc cho ai đó dựa vào. Giọng nói ấm áp trìu mến, nhẹ nhàng, và nụ cười lạnh lùng nhưng cũng đủ chết bao người bởi vì đôi môi mộng trên vành vôi hiện rõ đường cong, ẩn hiện cái răng khểnh duyên dáng trắng suốt. Đã nhiều cô gái chủ động theo đuổi, bạo lực có, khổ nhục kế có, yểu điệu thục nữ có, cá tính có, xinh đẹp có, học giỏi có.. Nhưng tất cả đều nhận về một sự im lặng, Anh đi về một cõi chỉ chú tâm học hành, duy nhất có một người bạn thân là Hiểu Thanh. Hiểu Thanh cũng là 1 chàng trai không kém, nhưng so với Quang Tường thì chỉ là backround mờ nhạt. Ngày tháng trôi đi hai chàng trai gắn bó cùng nhau thân thiết và cùng tiến, học hành đỗ đạt, công việc ổn định. Hiểu Thanh cũng đã kết hôn và có một cô con gái nhỏ, còn Quang Tường vẫn một cõi đi về mặc cho bao cô gái thổn thức chờ mong một cái đưa mắt tình cảm của anh. Gia đình vẫn thúc ép cậu con trai độc nhất mau chóng kết hôn để họ có cháu bồng bế, nhưng anh phản ứng gay gắt và nhất quyết không lấy vợ. Bởi vì anh không thích vướng bận, không thấy yêu đương là niềm vui, không thích tiếng khóc trẻ con. Không chịu được mùi hôi sữa của trẻ nhỏ, không thích vợ làu nhàu quản lý giám sát. Với anh gia đình như một gánh nặng và trói buộc cuộc đời. Anh vẫn thường gặp Hiểu Thanh vào cuối tuần cùng nhau đi câu cá, ngao du những miền sông nước, thiên nhiên thơ mộng. Anh yêu thích cỏ cây hoa lá, yêu động vật, thích cảm giác thanh bình, bởi vì anh và Hiểu Thanh có tham gia khóa học Thiền.

Nhắc tới lớp thiền phải nhắc tới thầy giáo là một ân sư đối với Quang Tường, Thầy cũng đã già, mái tóc trắng tinh, đôi mắt nhân từ, luôn nhìn Quang Tường với vẻ mặt đăm chiu suy nghĩ. Thầy nói

  • Con may mắn được ban cho 36 tướng tốt, bản tính nhân hậu hiền lương nhưng con còn nhớ ký ức mình không?

  • Dạ tại sao thầy lại hỏi vậy ạ? Con không hề thấy mình có điều gì khác lạ. Nhưng trong lòng con duy nhất chỉ luôn cảm thấy buồn day dứt mà không hiểu lý do

  • Thiên cơ bất khả lộ, con cứ chăm chỉ học Thiền đi rồi mọi cánh cửa sẽ mở.

Thầy bước đi để lại trong anh một dấu chấm hỏi lớn, và càng ngày anh càng cảm nhận được không điều gì trên thế gian này khiến anh thấy vui thật sự. Trong lòng anh luôn nặng trĩu một niềm đau, có những đêm thức giấc anh trằn trọc nhìn lên trần nhà, suy nghĩ lời thầy nói và mong tìm được đáp án.

Chương 2:

Hôm nay là thứ 7 cuối tuần cũng như mọi khi, Quang Tường và Hiểu Thanh cùng hội Thiền định của mình gặp nhau tại quán cafe Laficen ở cuối con phố, nơi đây có nhiều hội yoga, hội cờ tướng, hội hoa lan, hội bình thơ.. tất cả đến đây như một thông lệ, giữ trật tự và riêng tư. Họ tận dụng mỗi góc riêng để hàn huyên và ngắm cảnh nơi tách biệt phố đông người và ồn ào bởi những tiếng rao bán hàng rong, tiếng hát karaoke của hàng xóm. Nơi đây diện tích 3000 mét vuông, cây cổ thụ rợp bóng, chim bay về hót líu lo. Ở cái đất thành phố mộng mơ này thì nơi đây không phải là nơi hiếm tìm. Nhưng điều đặc biệt là nơi đây có người chủ quản rất hiểu đời, hiểu đạo. Anh ta thiết kế quán cafe rất tinh tế, có một chút cổ kính ở cánh cửa mới bước vào, nhìn tổng thể toát lên vẻ cổ đại thời xa xưa, nhưng khi bước vào từng không gian riêng lại bắt gặp nét hiện đại sang trọng, đẳng cấp một cách nhẹ nhành như một thiếu nữ yêu kiều. Thật khiến cho người ta cảm thấy rạo rực và có ý thơ, có sinh khí, có nội lực cho khách đến đây. Quay lại với nhóm của Quang Tường, cuối tuần thường ghé vào đây gặp nhau để nói về thiền định của mình, một trong số người học Thiền tinh tấn nhất là Quang Tường. Các anh em trong hội đều muốn nghe Tường chia sẻ cách học, cách suy nghĩ và cách làm. Đôi khi may mắn mới được gặp sư phụ vì sư phụ thường đi khắp các nước để hoằng pháp. Ông biết Quang Tường là học trò có tư chất và có căn cơ nên sư phụ đặc biệt tin tưởng, cho Quang Tường thay mặt mình chia sẻ cùng các đồng môn.

Trước khi vào chuyên môn đàm đạo thì mọi người thường hỏi nhau về sức khỏe, công việc, gia đình.. đại loại sẽ là thế này

Anh Thiên Đàm lên tiếng hỏi Hiểu Thanh

  • Dạo này thấy chú Thanh có vẻ thiếu sinh khí, nước da tối hơn, đôi mắt thâm quầng đấy, có việc gì không ổn phải không? Chú có thể nói cho các anh em nghe xem giúp được gì không?

Thanh nhìn Quang Tường xong quay sang trả lời: - Dạ, anh đúng là tinh tường, không gì qua được mắt anh. Đúng là cả tháng nay em mệt mỏi với thằng con út, mới sinh được 3 tháng nó ốm suốt anh ạ. Vợ em thì sức khỏe yếu, nên em phải phụ chăm con suốt đêm. Nhiều lúc nghĩ tự do như Quang Tường có khi lại sướng.

  • Anh Đàm nhìn lên trời cũng thở dài, con nhỏ thì khổ rồi, phải đến 6 tuổi mới bớt khổ. Như anh đây đã vì chuyện con cái mà vợ chồng gây nhau suốt ngày đến lúc không chịu nổi, tình cảm cũng vơi dần, áp lực cuộc sống lại thêm nặng nề tâm lý khiến cho anh và vợ ngày càng xa dần không thể quay đầu. Giờ mỗi người mỗi nơi nhưng vẫn cứ dính líu con cái chưa chấm dứt được mối dây ràng này.

Nói tới thì Linh Kim lên tiếng: - các anh thanh niên còn than vậy em chỉ tưởng con gái tụi em mới khổ với chồng con thôi. Ngày 8 tiếng đi làm về nhà em xoay như chong chóng sáng 5h đã thức lo con cái ăn uống đi học, mình còn đi làm không kịp giờ. Chiều 5h về đón con, ghé chợ, về cơm nước đến 8h mới được ăn cơm, mà có được hết việc đâu, lau nhà, rửa chén, giặt đồ bề bộn cả nhà. Không đêm nào mà em được ngủ trước 11h. Nếu một tháng, 2 tháng, 5 tháng thì còn cố gắng, đằng này cả năm này qua năm khắc. Khiến em thấy kiệt quệ sức lực và không thể nào thoát ra được cái guồng quay này. Cũng may có lớp thiền này giúp em một phần nào lấy lại cân bằng cuộc sống.

Cả hội đều nói chuyện như thể có ai đó chia sẻ bớt gánh nặng và áp lực gia đình, để tìm được tiếng nói chung và an ủi nhau vượt qua. Chỉ duy nhất có Quang Tường không lên tiếng, có thể do anh chưa có gia đình, nên anh không có trải qua những khó khăn đó, hoặc anh không muốn lên tiếng vì lại bị hỏi dồn khi nào cưới vợ? Lại câu hỏi thiên thu không gì mới đối với anh.

Cuối cùng thì cũng quay về La Mã, anh Trương Tín quay sang hỏi Quang Tường: - Chú khi nào lấy vợ? Hay tính ở vậy cho gái nó thèm?

Cả hội cười rất tươi như vừa quên hết những nỗi niềm riêng của mình, bao nhiêu người xen nhau nói chú Tường nhà mình tài sắc vẹn toàn sao các cô gái không thấy mà núm lấy nhỉ? Hoặc có người nói chắc tại chú ây kén quá thôi, chứ người như chú ấy thiếu gì gái theo. Quan Tường không nói gì chỉ biết hít sâu và thở nhẹ như thể nén giữ một nỗi niềm tâm sự

  • Em thì chắc không lấy vợ các anh ạ, em không thể nào yêu được, chắc em đi tu. Do vướng bận còn cha mẹ già nên mới phải đi làm và giữ tròn chữ hiếu, nhiều lúc muốn lấy vợ đại cho ông bà vui, nhưng nghĩ lại làm vậy gây thêm đau khổ cho cô gái ấy. Thôi không nói chuyện của em nữa nha, các anh chị nói em nghe tuần rồi có ai ngồi thiền đều đặn không? Có hiện tượng gì lạ không? Nói em nghe để em chấn chỉnh

Mọi người đều đồng thanh kiểu như một nội dung, Thiền khó quá em ơi, anh, chị ngồi mãi tê hết chân nhưng không thấy gì lạ, chỉ thấy buồn ngủ ghê gớm. Cả hội cười rôm rả, chỉ có Quang Tường là nghiêm mặt nói

  • Thiền là một trong những cách giúp các anh chị lấy lại cân bằng cho cuộc sống, và nếu nói theo phật pháp thì Thiền là con đường duy nhất khai ngộ tâm trí, có thể mở được con mắt thứ 3 để nhìn về tiền kiếp, để có thể giải thoát luân hồi. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị nghe về những gì em nhìn thấy, có thể là phạm thiên quy. Nhưng em muốn các anh chị có niềm tin tuyệt đối và quyết tâm tu luyện để có thể đạt được thành tựu.

(mời bạn xem tiếp chương sau)

image-1