Tôi là một thằng có suy nghĩ tiêu cực, khá cực đoan và khác người. Cái đó bị từ bé rồi, gần giống như chống đối xã hội trong tư tưởng như kiểu "Nếu con người chết hết thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn" vậy, bây giờ lớn hơn thì cũng có suy nghĩ khác đi một chút. Dù vậy thì vẫn có nhiều những sự tiêu cực trong con người tôi mà sẽ rất khó để diễn tả. Ví dụ như bạn không thể không nhìn vào mặt xấu của một thứ tươi đẹp và cứ ám ảnh mãi bởi nó, một cảm giác chẳng có gì là thích thú.
Tôi không có những sở thích giống bạn bè cho lắm, tôi không thích chạy theo xu hướng và thường đi theo con đường ít ai chọn, những sở thích ít ai theo. Tôi không giỏi trong giao tiếp, dù khi quen rồi tôi nói chuyện khá bình thường và có phần gần gũi quá. Nhưng thỉnh thoảng trong đầu tôi vẫn có cái gì đấy không hay lắm. Tôi thích những chủ đề bạo lực, hồi xưa thì thích siêu nhân (có thằng con trai nào lại không thích siêu nhân cơ chứ), sau lớn lên tôi có niềm đam mê với đề tài chiến tranh, chủ yếu là chiến tranh Việt Nam từng thời kì qua sách vở vì lúc đó không có điện thoại. sau đó tôi tìm hiểu thêm về các cuộc chiến tranh trên thế giới. Đó cũng là lúc mà các suy nghĩ tiêu cực và kì lạ càng nhiều.
Có ai thích bom nguyên tử như tôi không? Tôi thích nó không phải vì nó hủy diệt, mà là chính bom nguyên tử là bức tường của hòa bình, nếu không có bom nguyên tử, liệu có chiến tranh lạnh hay cả hai khối tư bản và cộng sản sẽ tạo ra thế chiến 3? Chả ai thèm biết, nhưng tôi thường thích thế. Và tôi còn tìm hiểu về những tên sát nhân nổi tiếng. Không, trước đó nữa. Tôi rất, rất, rất nhiều lần xem những bức ảnh và video về các vụ tai nạn, khủng bố với những cảnh máu me chém giết (có thật) hoặc những bức ảnh thời chiến mà bạn tôi gửi cho dù nó không dám xem. Bằng một cách thần kì nào đó tôi còn ngồi phân tích đoạn video một mình.
Tôi từng chia sẻ rằng tôi muốn đắm chìm vào chiến trường xác thịt, hình như là với ông Nguyễn Nhật Long thì phải. Cái đó đúng, đến giờ vẫn vậy. Cái cảm giác mình trở thành người hùng, trở thành một người được ngưỡng mộ vẫn có từ bé tới giờ, nhưng đó là khi cơn ác mộng chưa ập tới.
Tôi mơ thấy mình bị giết, bởi bất cứ thứ gì, như zombie, xe tải, con bọ ngựa... Nhưng những thứ như thế vẫn chưa là gì. Tôi mơ thấy tôi giết người. Tôi giết người và phi tang một cách hoàn hảo đến nỗi trong giấc mơ tôi không cảm thấy gì. Ngay cả khi tỉnh dậy, đến mấy ngày sau tôi mới nhận ra và tự sợ hãi chính mình.
Những tác phẩm tôi tạo ra hầu hết đều mang tính bạo lực cao, chỉ trừ một bộ truyện đã bị xóa kể về quê hương tươi sáng trong làn sóng tự sát ngày càng cao. Còn hầu hết đều đen tối, tiêu biểu là God's Sword, và nó bị xóa hết luôn rồi. Giờ đây là Dirty Street, nhưng tôi muốn hướng nó tới nhân văn nhiều hơn. Vì những tên sát nhân hàng loạt thường có suy nghĩ giết người chất chứa trong đầu chúng, và tôi đủ tỉnh táo để thoát khỏi chuyện đó.
"Con lươn trắng đâu rồi?" là một bài hát nước ngoài về tác hại của ma túy, trong đó con lươn trắng tượng trưng cho ma túy dạng bột kẻ thành hàng để hít.
Đừng quá đắm chìm vào giấc mơ của chính mình.