Chuyện Của Tác

Chia tay trong nặng nhọc. Xa nhau trong bình yên.

1
0

Chia tay trong nặng nhọc. Xa nhau trong bình yên.

Trái đất vẫn quay, bầu trời vẫn xanh trong. Chẳng vì ai mà dừng lại cũng chẳng vì ai mà đổi màu héo úa. Từng ngày vẫn đang niếm trãi niềm đau, nặm đắng nơi đầu lưỡi như mùi vị của cuộc đời. Lẽ dĩ nhiên phải thế.

Mỗi ngày vẫn đang tập cho mình những thói quen khác để dần thay đổi những thói quen khó sửa: “dựa dẫm và ỉ lại vào một ai đó”. Mỗi ngày điều đặng tập cho mình những câu thoại, luyện đến nỗi thuần thục những câu từ không đầu không cuối, câu nào cũng có nhau để khi vô tình đối diện nhau trên phố không phải lặng yên đối mặt nỗi đau. Cũng mai, khoảng cách địa lý đủ xa để không phải đối diện nhau mõi ngày. Cuộc sống vì thế cũng nhẹ nhàng, tình cảm mõi ngày cũng vì thế mà trôi xa nhẹ nhàng không kém. Tuy hai đứa điều sống ở Sài Gòn, mà việc hai người sống trên cùng một thành phố thì chuyện gặp lại nhau là điều có thể xảy ra. Tôi đang hồ nghi về điều gì đó. Thành phố nhỏ bé đến chật chội, lại có quá đông người nên chỉ cần nới lõng cái nắm tay là sẽ lạc mất nhau. Rõ ràng là thành phố này cũng chẳng hề chật hẹp để có thể dấu đi hai con người, chỉ cần lạc nhau rồi sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại. Xa nhau mãi mãi.

Tự nhủ với bản thân rằng không vì thành phố quá rộng lớn mà là vì lòng người quá chật hẹp, nhỏ heng và hơn thua mọi chuyện. Nhưng có biết đâu, cái thua không là người này hay người kia thua mà vốn dĩ cái thua chính là tình yêu giữa họ. Tự nhủ rằng xa nhau không vì thành phố quá chật hẹp mà vì do long người quá đỗi rộng lớn chứa trong đó không chỉ một bóng hình, để khi xa nhau mọi chuyện vốn vĩ bình yên là thế.

Cuộc sống công bằng với tất cả mọi người, lấy đi một người lại bù đấp cho ta một người khác trong cuộc sống để lắp đầy khoảng trống vô hình. Còn với ta người này sao cứ giống họ ở một điểm nào đó, mà nếu như cứ yêu một người giống họ cũng giống như việc đọc lại cuốn sách cũ mà có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì cũng biết trước kết cục mất rồi. Theo tôi nên sống cho mình một lẽ rằng cái gì của mình cho dù có nỗ lực chối bõ thì vẫn là của mình. Cái gì không là của mình cho dù có nỗ lục dành lấy thì rồi cũng sẽ mất đi.

Cuộc sống vẫn thế bình yêu vẫn thế. Cuộc đời vẫn vậy chưa bao giờ chật hẹp trong những nhịp tim. Nếu như sự chân thành nào phải giả dối thì tình yêu muôn đời là có thật

NekoCuong #nekocuongart

image-1