"Đúng vậy, ông ấy rất phiền phức. Ông ấy bỏ tôi lại cho một ông lão nuôi nấng, còn ông thì đi làm nhiệm vụ. Dù biết là rất nguy hiểm nhưng tại sao ông ấy lại cứu tôi nhiều lần đến vậy. Ấy vậy mà, nỡ lòng nào tôi lại bỏ ông ấy ở lại với căn nhà trơ trọi, còn mình thì đi xa với đất trời !" - Lời tâm sự của nhân vật Trung trong [Tết không có cậu]
Một lần nữa mưa tàn trên phố thị
Nắng chơ vơ thềm lá đổ mịt mùng
Theo gió thoảng cha về đâu xa vắng
Đã hai mùa ôm phiền não lao lung
Con ngồi đây trên góc đời phiêu lãng
Thao thức nhiều đêm trắng mắt thâm cung
Vẫn nhớ cha trong mãnh hồn ly tán
Mùa Xuân xưa cha xiêu lạc muôn trùng
Tìm về đâu trong đất trời ngao ngán
Cõi âm buồn không một nén hương xông
Bước con đi vào nẽo đời vô định
Bụi đường hoen hong đỏ mắt bơ phờ
Thèm một giấc chiêm bao vào cõi đó
Cho con nhìn gương mặt phụ thân xưa...