Theo kinh nghiệm viết truyện bầm dập của mình từ hồi còn đi học, thì mình hoàn thành cũng được 2-3 truyện/ năm và cũng đào cũng kha khá hố. Với mình mà nói để hoàn thành một tác phẩm từ đầu đến cuối thì cũng gặp không ít thử thách, đặc biệt là khi bạn đã lên thậm chí 10 chương mà chẳng có ai vào bình luận lấy một cái, ôi cái cảm giác đó.... như muốn từ bỏ cả thế giới :(( Lúc đó trong tư tưởng của mình thường tự dọa mình nhiều hơn "Tại mày viết dở quá nên không ai đọc", "Truyện mày viết thật nhàm chán",.v.v... từ đó mình dễ nản chí, có ý tưởng cũng dần bị chìm mất vì ảnh hưởng của tư tưởng tiêu cực này. Lúc đó mình phải tự trấn an mình rằng vì đam mê, nhất định phải giữ vững lập trường, mình tạm quên đi những ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài, tập trung nghĩ vì sao mình lại đặt bút viết nên tác phẩm này, mình đọc đi đọc lại những chương truyện đã viết để tìm thêm ý tưởng cho chương kế tiếp, sau đó từ cuộc sống, hay xem thêm phim hay bất cứ thứ gì ở bên ngoài có thể gợi lên ý tưởng mới cho mình (chỉ tập trung ở tác phẩm đang viết), tự tìm ra ở tác phẩm đang viết những điểm mà mình yêu thích và khiến mình muốn kiên trì. Nếu bị "dụ dỗ" bởi luồng ý tưởng mới, bạn sẽ dễ đào thêm một hố mới, và hiển nhiên cái hố đó sẽ lặp đi lặp lại trong tương lai nếu bạn không kiên trì để hoàn thành tác phẩm đến cùng. (=>vượt qua cám dỗ) Mình có hỏi những người bạn là "mọt truyện" của mình thì phần lớn họ bảo thích đọc tuyện "full" hơn thay vì "đang viết", vì họ không muốn đang đến khúc hay thì bị dừng lại và ngồi chờ đợi tác lên chương mới, cho nên các tác đừng nản nhé, đây là suy nghĩ riêng của mình thôi ạ, không có thành công nào mà dễ dàng cả. ^^