Chuyện Của Tác

Cán cân sự sống và hèn nhát

1
1

Landcaster đẹp, đẹp não nề trong mỗi buổi trời trở thẫm, nhuộm xám cánh rừng thưa. Nhưng chao ôi nó dằn vặt tôi trong cái sự cô đơn tột cùng và đớn đau cắt tận xương tủy, nó là quê nhà của tôi - họ nói vậy. Liam Patrick ướm vào người tôi một bầu không khí xưa cũ kỳ quặc, cổ quái đến rợn lên từng sợi tóc mai hai bên thái dương tôi. Vậy mà nó sẽ là chốn giữ cho tôi được an toàn - dì tôi nói vậy. Còn tôi? Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi được rời London, rời khỏi phố Sloane, và rời khỏi bà dì đáng thương của mình. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến giờ phút này - khi mà con dao chết dẫm kia đang kề sát vào cổ mình, mà mỗi nhịp gồng lên hít vào lại là một lần xước da, tươm máu. Đến nỗi mỗi hơi thở cũng phải dành dụm, để những lằn gân nổi cộm không bị cứa đứt, thực đáng thương quá đỗi. Lũ quỷ cong vẹo và cao kều, chúng chẳng có lấy mắt mũi, nhưng cái miệng thì rộng tuếch với hàm răng như đính hàng chục con dao găm đang ở ngay trên đỉnh đầu tôi. Có thể cái đầu tôi sẽ bị chúng cắn phập và đứt mất trong chỉ chưa đến đôi ba giây nữa. Nhưng thì sao chứ, dẫu sao tôi cũng sẽ phải chết dưới tay chúng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và có lẽ tôi nên xem đó là một niềm vinh dự khốn cùng, chỉ để ít ra bia mộ của tôi cũng được khắc lên một lý do chính đáng và nghiêm chỉnh, thay vì tự sát. Mà thôi, dù gì đi nữa, quyết định này cũng là ước mơ mà suốt quãng thời gian qua tôi khao khát - được sống quả cảm, được khẳng định mình, được có gia đình và hy sinh cho họ.


Liệu Selena và Helen thì ai đáng thương hơn?

Selena không phải đứa trẻ bất hạnh duy nhứt. Nhưng cô bé là người có nỗi đau vô hình mà âm ỉ nhứt. Nếu so bì giữa một là sự mất đi người thân, và hai là chưa từng được nhìn thấy người thân đã mất thì đâu sẽ đớn đau hơn?

Và con người ta ai cũng vậy, hoàn cảnh có thể giống nhau, nỗi đau có thể ở mức ngang tầm, nhưng cách họ ứng phó thế nào với cuộc đời lại là muôn vàn cách thức khác nhau. Nếu Selena chọn cách sợ hãi và giữ lấy tiêu cực cho riêng mình, thì Helen chính là sự trốn tránh và mong mỏi một vài điều bù đắp đến dại khờ, và anh em nhà Dhara sẽ là lạc quan và gạt đi cơn đau năm nào ra một góc khuất.

Nỗi đau của Helen chưa từng bị bỏ quên, và những đứa trẻ mà Élisabeth đã vẽ nên đều chưa từng bị bỏ rơi. Vì nỗi đau của chúng là như nhau cả, bởi có rồi mới mất, và chưa từng có để mất, thì đâu cũng là một điều đớn hèn cả. Chẳng qua là vì chúng đã thể hiện thế nào ra ngoài với đối phương mà thôi.