Hế lô mn, lâu lâu tui lại ngoi lên rùi, chỉ muốn tâm sự một chút. Nháy mắt mà chỉ ngày này tháng sau sẽ là kỉ niệm tròn một năm tui viết bộ truyện đầu tiên. Đây là bộ đầu tay mà tui lại chọn thể loại khó, dạng truyện dài nên mới đầu viết muốn xỉu ngang luôn, thế mà vẫn đi được đến ngày hôm nay.
Thời gian qua vì có chút chuyện buồn về việc gia đình cộng thêm sự hoang mang trong xây dựng tình tiết mà tui lâm vào cảnh bí mà người ta hay gọi là writer’s block và ngưng ra chương khá lâu, truyện thì vẫn flop sml, riết rồi chỉ thấy độc thông báo dí deadline của VO thôi thì cũng hơi buồn xíu. Thế nhưng tui sẽ không bao giờ drop, đơn giản là vì niềm đam mê viết lách cũng như trách nhiệm đối với đứa con tinh thần, với những nhân vật mình yêu mến.
Chắc mọi người cũng như tui, cho tới nay dù cũng có viết thêm các truyện ngắn, tản văn, ý tưởng mới, song bộ đầu tay ấy vẫn là nơi mình dành nhiều tình cảm nhất. Bộ truyện này đã chịu đựng biết bao thiếu sót của một đứa mới tập tành viết, từ hành văn non tay lủng củng, lậm QT đến cốt truyện nhạt nhẽo. Bộ truyện này, đánh dấu bước phát triển đầu tiên của tui khi chuyển hướng từ teenfic sang truyện thuần Việt, bắt đầu nghiêm khắc hơn với chính mình. Bộ truyện này, cũng chứng kiến sự trưởng thành của tui trong việc viết lách, bằng tất cả niềm trân trọng và trách nhiệm với những gì tui viết ra, cả niềm vui sướng háo hức khi truyện có thêm lượt đọc, lẫn những hụt hẫng, tự ti khi bỗng chẳng ai ngó ngàng.
Chẳng thể kể hết được những khó khăn mình đã trải qua khi mới tập tành viết, may mắn rằng lòng luôn rõ ràng, và chỉ có chút niềm hi vọng nhỏ nhoi đó mà có can đảm bước tiếp trên đoạn đường này. Vẫn có thể chịu đựng được cô độc suốt một thời gian dài, một mình vẫn hơn là không. Có lẽ những gì đã trải qua cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu chẳng có ai ở cạnh ủng hộ, dõi theo. Với các bạn, nếu không đọc truyện này thì sẽ có truyện khác hay hơn, lâu lâu thì trách sao tác giả vô trách nhiệm mà drop chương, chẳng cần quan tâm.
Bạn có biết rằng những bình luận, đề cử, những lượt thích chương dù là nhỏ nhất cũng đủ khiến tác giả bỏ mặc tất cả mà lao vào viết truyện ngay lập tức. Vì một khi đã lựa chọn dính vào duyên bút mực, một khi đã tin tưởng và lựa chọn nền tảng phi lợi nhuận như VO thì tiền bạc và những tủn mủn vật chất đã chẳng có nghĩa lý gì đối với những kẻ lòng ôm lý tưởng. Khi ấy viết lách đã từ một thú vui tinh thần mà nâng lên thành trách nhiệm rồi, là ô cửa nhỏ giản dị mà gắn kết những tâm hồn đồng điệu. Có thể được gặp gỡ với mọi người, có thể được giới thiệu đứa con tinh thần mà mình hằng nung nấu, đó là niềm vinh hạnh nhất của tui.
Trên đoạn đường ta đi tới, vốn chỉ hoài niệm nhất là những thành thật thuở ban sơ.