Đêm trăng tĩnh mịch, vài tia sáng len lỏi qua khe lá. Tiếng bước chân của đoàn lính soát đêm vang vọng khắp cả cấm thành rộng lớn. Lạch cạch, một nữ tì bưng một bát trà ấm tỏa hương khói nhẹ, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
“Trà gừng do Hoàng hậu căn dặn nô tì đã chuẩn bị xong rồi ạ!”
Người phụ nữ mặc thường phục trắng ngà thêu điểm hoa lưu ly, tóc búi nửa ngồi trên giường chỉ gật gù không nói. Nữ tì đưa mắt long lanh nhìn người phụ nữ nọ, môi mấp mé như muốn nói nhưng rồi cũng lẳng lặng lui ra ngoài. Người phụ nữ chậm rãi đứng lên, tiến gần đến ngọn đèn trên giá, lấy một ít dầu châm thêm, ngọn đèn lung lay vừa nãy giờ đã bừng sáng trở lại trong mắt người phụ nữ.
Cạch, chiếc tủ nhỏ bằng gỗ đặt trên bàn được mở ra, bên trong là một bức thư viết sẵn, người phụ nữ lấy ra đặt xuống bàn, sau đó đưa đôi tay gầy guộc lên soi dưới ngọn đèn, một chiếc vòng ngọc bích mới đẹp làm sau.
“Lý Thiên Hinh… Lý Oánh…” – Người phụ nữ lẩm nhẩm đọc dòng chữ được khắc trên chiếc vòng. Miệng tuy cười nhưng đôi mắt thì ươn ướt đang chực chờ tràn lệ ra khỏi mi.
“Năm đó ta đã sai… Giá như chúng ta là gia đình thường dân, tuy bát rơm đũa cỏ nhưng có lẽ sẽ được ngồi bên nhau…"