Chương 20: Forbidden Sea: Credibility Of Destiny

Chương 20. Chương 20

2,132 chữ
8.3 phút
145 đọc

Dũng xuất hiện ngay khi lưỡi rìu của Hoàng bổ xuống, cậu ta khinh khỉnh nói.

- Áo choàng sao ? Tao tưởng gu thời trang của mày tốt hơn thế này chứ Hoàng ??

Hoàng bật lùi về sau, cậu cảm nhận được Dũng vẫn là một đối thủ đáng gờm.

- Sếp tôi đã cho tôi bộ đồ này cùng với dấu hiện của ông ta - Hoàng vừa nói vừa cho mọi người xem ký hiệu trên tay áo của cậu. - Và thật không ngờ, ông ấy đã giúp tôi làm chủ được sức mạnh này kể cả khi tôi đã chiến đấu với ông ấy suốt nhiều ngày.

Dũng vẫn đứng đó nở một nụ cười khinh bỉ

- Vậy ra đó là lý do hắn ta đến muộn như thế. Và chân trọng thông báo cho mày biết, mày không hề làm chủ sức mạnh, mày chỉ đơn giản là làm theo nhưng gì mà sức mạnh của mày muốn mày làm mà thôi.

- IM MỒM - Hoàng gầm lên - MÀY ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ THỂ LÀ MÀY BIẾT TẤT CẢ MỌI THỨ VỀ PHÁP THUẬT NỮA ĐI.

Dũng phớt lờ sự tức giận của Hoàng.

- Việc mày nổi khùng lên như thế càng chứng tỏ việc tao nói là đúng đấy...

KENGGG

Hoàng có vẻ như cơn giận đã được đẩy lên cao nhất, hắn vung lưỡi rìu lên định bổ xuống Dũng, nhưng cậu ta cũng nhanh chóng triệu hồi thanh katana và đỡ lấy lưỡi rìu. Dũng vẫn bình tĩnh

- Ánh, đưa tất cả mọi người ra khỏi đây, chạy ra phía sau của hòn đảo, nơi đó tao đã dựng sẵn một cổng dịch chuyển để chúng mày thoát khỏi đây...tao cảm nhận một nguồn năng lượng lớn đang đến, đoàn quân của Sang sắp đến.

Hoàng bật lùi ra sau và lại lao lên, lần này Dũng triệu hồi một vòng tròn pháp thuật màu đen và bắn thẳng tia năng lượng vào Hoàng khiến hắn bay vọt ra khỏi cửa hang. Cậu quay lại và quát to khi thấy Ánh vẫn không có vẻ gì là định di chuyển.

- ĐI NGAY !!!

Ánh kéo mọi người dậy và chạy thẳng ra cửa sau của cái hang và tiến sâu vào khu rừng.

XOẸT BÙM

Một nhát cắt màu tím sẫm lao đến vào cắm thẳng vào một cái cây khiến nó nổ tung, lúc này Ánh mới ngoảnh nhìn lại và thấy 5 linh hồn ô uế đang lao thẳng đến, trên tay chúng là hai lưỡi đao.

Cả nhóm vừa đi vừa né đòn và thi thoảng quay lại bắn trả đám linh hồn đang đuổi theo sau lưng, nhưng có vẻ không ổn vì càng ngày bọn chúng càng đông lên. Và trong một nỗ lực đáng khen ngợi của Giang để cắt đuôi đms linh hồn, cô đã khiến cả đám mất phương hướng.

- Tuyệt...tuyệt thật, sao lại...

- Chúng ta lạc rồi...

Ánh nói một cách mệt mỏi, hơi thở gấp gáp vì kiệt sức. Màn đêm bao phủ tứ phía, và lấp ló đằng sau những cái cây là cặp mắt vàng của đám linh hồn, bọn chúng đã tìm ra cả nhóm và đã bao vây họ.

Hà hít một hơi thật sâu, tập trung lại, một thứ ánh sáng màu xanh lá cây tỏa ra xung quanh cô, thứ ánh sáng đó bay đến những cái cây xung quanh. Nhưng cái cây bỗng mở mắt, chúng gầm lên, hai cành cây lớn hai bên như hai cánh tay chống xuống đất và bọn chúng rút những chiếc rễ cây lên làm chân. Nhưng cái cây bắt đầu tóm lấy đám linh hồn ô uế, quật chúng và ném chúng ra xa.

Đúng lúc này, một tia sáng từ giữa rừng phóng vọt lên, tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, nó gần như chiếu sáng tất cả trong thoáng chốc

- HƯỚNG KIA !!

Ánh nhìn thấy phía đằng xa là bãi biển đằng sau hòn đảo trong thoáng chốc khi thứ ánh sáng kia rọi xuống. Cô kéo cả nhóm chạy thẳng về phía bãi biển. Ở đó có sẵn một cánh cổng màu vàng chờ kích hoạt, Trang vươn tay ra triệu hồi một vòng tròn pháp thuật màu vàng chuẩn bị kích hoạt cánh cổng.

- Không nhanh thế đâu...

Một giọng nói ồm ồm phát ra sau lưng cả nhóm. Từ mặt biển, một cơn sóng khổng lồ xuất hiện, nó dần thành hình và mọi người nhận ra đó không phải là một cơn sóng mà là một con golem nước khổng lồ.

Nó gầm lên và nện bàn tay của nó xuống đập nát cánh cổng, cả nhóm quay đầu lại định chạy về khu rừng thì lại đụng mặt Sang cùng đoàn quân ô uế của hắn, Hoàng cũng đang chỉ huy đoàn quân đó.

Sang nhếch méo cười và quay xuống hỏi Hoàng.

- Ngươi đã xử lý xong tên Dũng kia chưa Hoàng ??

Cậu ta bỗng ngắt ngứ trong lời nói.

- Thưa ngài...hắn bỗng nhiên biến mất không dấu vết sau khi tối đánh hắn văng vào rừng...

- Thôi không sao, hắn có chạy thoát thì cũng sớm bị bắt lại thôi...suy cho cùng thì hắn cũng chỉ có thế, chạy là giỏi.

Giang sững sờ, Dũng á ? Bỏ chạy ? Không thể nào, Giang như không tin vào tai mình.

Trong lúc tất cả còn bàng hoàng, Sang tiếp tục.

- Tuy vậy ngươi vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, thay vì trách phạt ngươi, ta nghĩ sẽ cho ngươi một cơ hội khác. Hãy giết chết cả đám nhóc này lấy công chuộc tội đi.

- Tuân lệnh...thưa ngài...

Giọng Hoàng có chút gì đó không nỡ, nhưng hắn vẫn cầm lấy lưỡi rìu và phóng lên.

5 người còn lại cũng chống trả quyết liệt, nhưng có vẻ như Hoàng vẫn ở một trình độ khác mà dù cả 5 người cũng hợp lực Hoàng vẫn đánh gục từng người từng người một.

Giang là người cuối cùng còn trụ lại, cô cố giơ tấm khiên mỏng manh lên đỡ lấy những nhát bổ từ chiếc rìu của Hoàng. Cuối cùng, mọi sức lực của Giang cũng cạn kiệt, cô buông xuôi, quỳ xuống nhưng vẫn nhìn Hoàng, cô như tin rằng đâu đó bên trong con người kia vẫn là bạn của cô.

Hoàng giơ lưỡi rìu lên định bổ xuống...UỲNH...một tia sét trắng đánh thẳng vào người Hoàng. Tia sét tan biến, Hoàng vẫn đứng đó, Giang vẫn quỳ ở đó, dường như không có gì thay đổi cả.

- Thứ phép thuật gì kỳ lạ vậy ?? - Sang khinh khỉnh nói - Một chút giãy giụa trước khi chết à, hay đấy, Hoàng, kết liễu cô ta đi.

Nhưng Hoàng vẫn đứng yên, cậu giường như không thể bổ lưỡi rìu xuống.

- Tôi...tôi không thể... - Hoàng khẽ nõi - Tôi không thể...thưa ngài.

Sang gầm lên tức tối.

- GIẾT NÓ, GIẾT NÓ NGAY NHANH LÊNNN !!!

Hoàng vẫn đứng yên, cậu có vẻ như không thể ra tay với người bạn của mình.

- TRÁNH RA THỨ YẾU ĐUỐI !!!

Sang vung tay vứt Hoàng sang một bên, hắn triệu hồi những cây lao đá hướng thẳng vào Giang mà phóng đến.

- KHÔNGGG

Giang nhắm mắt lại, cô dường như chấp nhận số phận của mình.

PHẬP

Một tiếng đâm vang vọng, máu chảy xuống từng dòng trên mặt cát. Nhưng đó lại không phải máu của Giang, cô khẽ mở mắt và gần như ngay lập tức mở to một cách hãi hùng, Hoàng đứng chắn trước mặt cô và lãnh đủ những ngọn giáo đá. Giang vội bật dậy đỡ lấy Hoàng, cô cảm nhận được những giọt nước nóng ấm đang lăn trên mặt mình, một nửa là nước mắt của chính Hoàng.

- Tao...tao xin lỗi...

Hoàng nói, thân thể của cậu bắt đầu tan rã thành cát bụi nhanh chóng, bỏ lại Giang sững sờ.

Sang gầm lên trong cơn tức giận, cũng phải thôi, ai cũng sẽ tức giận khi mọi thứ đều như đang chống lại hắn vậy.

- MỘT LŨ SÂU BỌ, SAO CÁC NGƯƠI KHÔNG CHẾT QUÁCH ĐI CHO RỒI.

Hắn lại nắm chặt bàn tay, con golem nước giơ cao nắm đấm của mình lên toan nện xuống cả nhóm.

BÙMMM

Một tia năng lượng màu đen từ đằng sau bắn thủng một lỗ lớn trên ngực con golem, rồi hàng chục những tia sáng khác bắn vào khiến con golem tan rã để lộ đằng sau là Dũng đang bay lơ lửng trên mặt biển. Đằng sau lưng dũng, hàng chục những vòng tròn đang phát sáng, từ trong những chiếc vòng tròn đó, những con thuyền buồm lớn lao vun vút trên mặt nước. Đó là đoàn quân đã được mẹ nuôi lan truyền pháp thuật, tất cả bọn họ đều đã sẵn sàng chiến đấu.

- HÀ ƠIII !!!

Một giọng nói lạ vang lên đằng sau cả nhóm, một người đàn ông trên mũi thuyền nhảy xuống và lao trên mắt nước thẳng đến hòn đảo.

- VIỆT ANHHH !!!

Hà cũng đã nhận ra người đàn ông kia, người chồng tưởng như đã chết của Hà. Hai người ôm chầm lấy nhau trong mừng rõ, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cả hai.

Dũng khẽ nhìn qua sau đó lập tức quay lại tập trung về phía tên Sang đang nhăn nhó một cách khó chịu.

- Tình yêu...là cái quái gì, nó chỉ khiến cho loài người yếu đuối và hèn kém đi, đó chỉ là thứ cảm xúc sinh ra để duy trì nòi giống mà thôi...

- IM MỒM - không để Sang nói hết câu, Dũng bực tức hét lên - Cái thứ không biết tình yêu, chưa bao giờ yêu như ngươi thì biết cái gì cơ chứ.

- Đừng nói như thể ngươi hiểu hơn ta - Sang khinh khỉnh nói - Ngươi cũng là kẻ chỉ bị bỏ lại mà thôi. Nhưng thôi, ta chán cuộc nói chuyện và cảnh hội ngộ này rồi.

Sang chỉ thẳng tay về phía trước, đoàn quân linh hồn ô uế đông đảo của hắn lao lên. Mọi người cũng nhất tề xông lên, những con thuyền liên tục nã pháo về phía đoàn quân linh hồn.

Hà và Việt Anh cũng tham chiến, những tia sáng xanh và vàng liên tục phóng ra tiêu diệt hết tên này đến tên khác. Sang bỗng giơ tay lên, một vòng tròn màu đen nhắm thẳng đến Hà và bắn về phía cô. Việt Anh đẩy Hà ra phía sau và dùng phép dựng khiên, nhưng có vẻ như cái khiên chẳng thể chịu đựng được lâu và bắt đầu có dấu hiệu nứt.

Bỗng, Dũng đứng chắn trước cả hai, cậu dùng tấm khiên đen đỡ lấy luồng năng lượng kia hộ Việt Anh.

Cuối cùng Sang cũng hạ tay xuống, Dũng không ngoái lại, giọng nói như phát ra từ vai cậu.

- Cẩn thận, kẻ tôi muốn chết là cái gã đang bay lơ lửng trên kia chứ không phải hai người. - Dũng vừa nói vừa rút thanh katana trong một cái vòng tròn ra rồi lao thẳng lên Sang.

Cuộc chiến tiếp tục kéo dài thêm nhiều tiếng đồng hồ, đội quân bên phía Dũng càng ngày càng kiệt sức, thương vong thì đã quá nửa mà linh hồn ô uế vẫn liên tục xuất hiện. Dũng không biết lần thứ bao nhiêu bị quật xuống nền cát nhưng cậu vẫn đứng dậy lao lên mà chẳng hề hấn gì.

- Ngu ngốc - Sang vừa đỡ đòn vừa nói - Ngươi cứ liên tục lao lên chẳng để làm gì, ngươi là người có thiên phú, nếu ngươi về phe ta, ngươi sẽ còn mạnh hơn nữa, quyền lực có thể chia cho cả ngươi nữa.

- Và để mày tàn sát bạn bè và người thân của tao ?? Xin phép từ chối.

Sang lại lần nữa ném Dũng xuống đất, nhưng lần này hắn giơ tay lên hướng thẳng vào Dũng.

- Vậy thì vĩnh biệt, một kẻ ngu ngốc nữa.

XOẸT BÙM

Tia sáng từ tay Sang bắn chệch sang bên phải của Dũng, bàn tay của Sang bị những sợi dây màu vàng của Việt Anh giữ lại, tay trái thì bị những cái rễ cây cuốn lấy, đến cả hai chân cũng bị con của Hà trói chặt.

Chớp lấy thời cơ, Dũng vớ lấy thanh kiếm, bọc nó trong ngọn lửa đen và lao thẳng vào Sang. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt của Sang khiến Dũng giật mình, hắn búng tay, đằng sau lưng xuất hiện một vòng tròn pháp thuật hút cả Sang, Dũng, Việt Anh cùng với Hà và con gái của cô vào.

Bạn đang đọc truyện Forbidden Sea: Credibility Of Destiny của tác giả Ringo38. Tiếp theo là Chương 21: Chương 21: Hoa hướng dương rực cháy