Chương 1: [Fanfiction Jelsa] Two

Chương 1. Cơn gió

2,598 chữ
10.1 phút
268 đọc
9 thích

Đó là một ngày ảm đạm, buồn bã ở Arendelle. Bắt đầu từ sáng sớm, những đám mây đen xám xịt cứ ùn ùn kéo đến và giăng đầy cả một vùng trời rộng lớn. Những đám mây đó ngự trị trên vùng cao và phấn khích gieo rắc cái ẩm ướt đầy khó chịu cho những con người mình trần xác thịt, những sinh vật dưới trần gian. Đến tận buổi trưa, đỉnh mặt trời vẫn lặn tăm, không dấu vết, vẫn không thể nào xua đi được những đám mây đó. Bầu trời trong xanh vẫn mịt mù những đám mây u ám, buồn tẻ. Và ở dưới bên dưới tầng mây lúc này, bên trong tòa lâu đài cổ tráng lệ, vị Nữ hoàng tương lai của Arendelle cũng không thể nào xua đi được nỗi sợ hãi và u buồn của nàng.

"Elsa?"

"Chị có muốn đi dạo với em không?"

"Elsa, vì sao chị lại xa cách em như thế? Chẳng phải chúng ta đã từng rất thân thiết sao?"

"Không, đi đi Anna! Chị cần yên tĩnh. Chị muốn chuẩn bị tốt cho buổi lễ đăng quang ngày mai."

"Không! Không phải như thế! Em không tin chị!"

"Đi đi, Anna!"

...

Cuộc trò chuyện giữa vị Nữ hoàng tương lai và công chúa nhỏ của Arendelle vẫn luôn kết thúc như thế. Tất cả mọi người đều đã quen thuộc với sự bất hòa của hai vị chủ nhân. Họ cũng không hiểu nguyên do cho sự xa cách của Nữ hoàng, và cũng không dám tò mò tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Họ nhận ra tâm trạng của Nữ hoàng ngày càng tệ khi ngày lễ đăng quang đến gần. Nàng luôn tự nhốt mình trong phòng, hạn chế tiếp xúc với bất cứ ai. Tất cả người hầu trong lâu đài đều tự hỏi vì sao nàng lại buồn bã đến thế, dường như nàng chẳng hạnh phúc và vui sướng, dù cho bản thân sắp trở thành Nữ hoàng của một nước.

"Mọi chuyện đã ổn rồi chứ, Andrea?"

"Vâng, mọi chuyện đều ổn, thưa Nữ hoàng. Lễ đăng quang của người đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai."

"Được rồi! Nếu như không có chuyện gì lớn, không cần đến tìm ta. Hôm nay ta muốn được yên tĩnh."

"Vâng, thưa ngài!"

Elsa đứng ở ban công phòng, mắt hướng tầm lên bầu trời đen xám xịt. Ngọn gió ùa đến, vây xung quanh lọn tóc vàng bạch kim mềm mại, áp lên gò má hồng một cơn rét lạnh rùng mình. Màu mắt xanh của người con gái đượm ánh nhìn u buồn trước sự kêu gọi của làn gió. Cô cảm nhận được tiếng gọi tự do từ bầu trời cao rộng lớn. Cô cảm nhận được hơi thở trở nên nặng nề bởi cơn áp lực vô hình mình đang gánh lấy trên vai.

"Hỡi con gió... Xin hãy cho ta thêm sức mạnh... cho ta thêm dũng cảm để đối mặt với ngày mai..." – Cô thì thầm.

"Ta không biết mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả hay không..."

"Biết đâu ngày mai sẽ là ngày định mệnh của ta?"

"Hỡi cơn gió... Xin hãy mang ta đi... cùng với sự tự do mà ta hằng mong ước..."

Elsa để cơn gió thổi tung mái tóc dài của mình. Cô tháo găng tay phải và ngắm nhìn đốm hoa tuyết xuất hiện trong lòng bàn tay. Cô xoay người, thành thục để những đóa hoa tuyết hòa mình cùng cơn gió, để chúng hóa thành cơn lốc xoáy nhỏ và vây cái lạnh xung quanh cô. Một cơn gió lớn ùa đến, bay vào căn phòng rộng lớn và thổi tung bức màn cửa sổ. Ngọn gió ấy như thể có sự sống, nó đến một cách bất ngờ như đi theo tiếng gọi của vị Nữ hoàng, đến một cách nhanh chóng và vây xung quanh cô như thể một người bạn lâu năm, thân thiết. Rồi một quyển sách rơi xuống khỏi kệ sách, bởi sức mạnh của gió. Nó điều khiển quyển sách và để quyển sách ấy nằm trên bàn tay cô. Quyển sách tự động lật mở, lật ra từng trang và từng trang dưới sự điều khiển của cơn gió. Và khi Elsa chăm chú đọc thì trang sách đang mở lớn với đề mục: Jack Frost - Vị thần của mùa đông.

"Jack Frost?" – Nữ hoàng ngạc nhiên.

"Thật kỳ quái! Mình đã đọc quyển sách này rất nhiều lần, nhưng chưa từng thấy trang sách này trước đây."

"Vị thần của mùa đông? Phép thuật băng tuyết?"

Rồi bỗng dưng, Elsa mỉm cười.

"Nếu như quyền năng của mình đã có thật... thì mình cũng nguyện tin một vị thần như anh ta có thật. Và đến khi ấy... có lẽ mình sẽ rất vui khi gặp anh ta..."

"Thật chứ?"

Elsa giật mình. Tiếng nói của người con trai làm cô hoảng hốt đến mức làm rơi quyển sách trên tay xuống đất. Cô nhìn thấy trong phòng của mình không biết từ bao giờ đã có một người đứng ở bên cạnh kệ sách. Hơn nữa, đó còn là con trai.

"Anh là ai?"

Đó là một chàng trai tầm mười bảy tuổi. Anh ta có làn da trắng đến nhợt nhạt, mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt lạnh như băng. Vẻ tinh nghịch, ngạo mạn ấy càng làm cho khuôn mặt anh ta trông điển trai hơn bao giờ hết. Anh ta mặc trên người áo choàng màu nâu cũ kĩ, chân không mang giày, trên tay lúc nào cũng cầm một cây gậy màu nâu. Và lúc này, anh ta đang bước đến trước mặt Elsa, nắm lấy tay cô và cúi người đặt một cái hôn lịch thiệp lên đó. Anh ta mỉm cười và vui vẻ nói.

"Chào Nữ hoàng tương lai của Arendelle! Rất vinh hạnh được gặp cô!"

"Tôi là Jack Frost."

Elsa ngạc nhiên đến nỗi cô không thể thốt lên lời, mà chỉ biết mở to đôi mắt nhìn người trước mặt.

"Jack Frost?"

Elsa không thể tin vào mắt mình, cô không thể tin vào chuyện đang xảy ra lúc này. Cô không hề nghĩ đến chàng trai mình vừa đọc trong sách lại có thể xuất hiện một cách thần kỳ ngay lập tức và còn chào hỏi cô. Thật kỳ diệu làm sao! Đúng rồi, chẳng phải trang sách đó cũng kỳ diệu như thế sao? Nó hệt như sự xuất hiện của anh ta vậy: màu nhiệm hệt như phép thuật. Mình không phải đang mơ đấy chứ?

"Đúng vậy, thưa Nữ hoàng kính mến!" – Jack Frost bật cười.

"Chính cô đã bảo rằng, nếu tôi có thật sự tồn tại thì cô sẽ rất vui... Chà! Tôi không nghĩ đến một lời nói bâng quơ đó lại có thể trở thành sự thật... Bởi vì ngay giây phút đó... Cô đã tin vào tôi!"

"Và thế là... Tôi ở đây đấy thôi."

Trông Elsa lúc này có vẻ không tin tưởng Jack lắm. Bởi cô vẫn chưa thôi ánh mắt hoài nghi nhìn anh.

"Đủ rồi! Vì sao anh không làm gì đó để chứng minh thân phận của mình?"

"Nếu như anh có một lời dối trá, tôi sẽ không tha cho anh! Một kẻ lạ mặt lại ngang nhiên xuất hiện trong phòng của một Nữ hoàng, tôi nghĩ anh biết kết cục của kẻ đó rồi đấy!"

Jack một lần nữa bật cười. Anh huơ cây gậy thần của mình và bước dạo xung quanh phòng.

"Bình tĩnh nào! Tôi chưa hề đột nhập vào phòng cô bao giờ cả. Tôi vẫn luôn ở đây đó thôi, chỉ là cô không nhìn thấy tôi được."

"Cái gì?"

Trước sự sửng sốt của Elsa, Jack nắm chặt cây gậy và gõ xuống sàn nhà. Ngay lập tức, mặt sàn đóng băng và lan rộng khắp phòng. Khi Elsa bình tĩnh lại, thì cô đã nhìn thấy cả căn phòng của mình bị đóng băng.

"Thế nào? Tôi có cần phải chứng minh nữa không?" – Jack mỉm cười.

Elsa không trả lời Jack, cô lặng lẽ quan sát anh với đôi mắt sáng lấp lánh. Nhưng sự hoài nghi và cảnh giác của cô vẫn chưa buông bỏ dù biết chàng trai trước mặt là Jack Frost. Cô bước xung quanh Jack, chăm chú nhìn anh với ánh mắt dò xét, săm soi. Rồi sau đó, cô lên tiếng và hỏi.

"Được rồi! Bây giờ tôi đã tin anh là Jack Frost. Nhưng vừa nãy anh nói rằng, anh đã luôn ở đây... chỉ là tôi không thấy được anh... Điều này có nghĩa là sao?"

Nhắc đến việc này, trông Jack có vẻ vui vẻ hơn. Anh gãi đầu và nói.

"Chà... Nói sao nhỉ? Hi vọng cô đừng hoảng sợ nhé, Nữ hoàng!"

"Tôi không hề sợ hãi điều gì cả."

"Ồ! Thật chứ? Nhưng tôi lại có thể ngửi được mùi của nỗi sợ trong cô đấy!"

Elsa giật thót. Cô đứng bất động, và xoay người bỏ đi về phía bàn đọc sách. Trông cô dường như trốn tránh điều Jack đề cập đến.

"Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả."

Jack nhìn Elsa, anh mỉm cười một cách thoải mái, và tiếp tục nói.

"Vậy sao? Được rồi, tạm thời gác chuyện đó đi nhé! Nếu cô muốn biết về tôi, tôi có thể nói cho cô nghe. Nhưng mà đổi lại, tôi rất muốn biết vì sao Nữ hoàng tương lai của Arendelle lại buồn bã u sầu trước ngày lễ đăng quang của mình như thế!"

Elsa cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình đang đập từng hồi vội vã. Cô hoảng hốt quay đầu nhìn Jack, rồi lại mím môi không nói một lời. Cô dường như đang cố kiềm lại sự hoảng loạn của mình, và cố gắng duy trì phong thái lạnh lùng, cao quý của một vị Nữ hoàng.

"Anh đã biết những gì, Jack Frost?" – Cô cao giọng hỏi, với vẻ cảnh giác.

Chẳng hiểu vì sao Jack cảm thấy dễ chịu vô cùng trước tiếng gọi của Elsa. Đã lâu lắm rồi, anh chẳng nhớ nữa. Chắc có lẽ là hai trăm năm, kể từ khi biết tên mình là Jack Frost theo sự chỉ dẫn của Mặt Trăng, anh chưa bao giờ nghe được tiếng một ai đó chân chính gọi mình bằng cái tên ấy. Và cũng chưa có một ai thật sự nhìn vào mắt anh ngay lúc này, thật sự thừa nhận sự tồn tại của anh. Có lẽ... người con gái trước mặt này... chính là người đầu tiên.

"Rất nhiều, rất nhiều... Những gì tôi biết, hệt như những gì cơn gió ngoài kia biết."

"Cơn gió?"

"Đúng thế! Tôi chính là cơn gió ngoài kia. Gió là tôi, và tôi cũng là gió. Đó chính là tự do của tôi."

Jack bước từng bước, một cách chậm rãi và đến gần Elsa. Anh cảm thấy vui sướng khi nhận ra sự bài xích của cô đã dần biến mất, đặc biệt hơn nữa là khi thấy đôi mắt cô đang ánh lên khuôn mặt của chính anh.

"Những gì anh nói... là thật chứ?" – Elsa hỏi, một thoáng bối rối.

"Tất nhiên, thưa Nữ hoàng. Tôi sẽ không bao giờ nói dối cô."

Elsa chẳng biết cảm giác của mình lúc này là sao. Có một cái gì đó đang xâm lấn trái tim cô, và thôi thúc cô nên tiếp tục tin tưởng vào người con trai trước mặt, tin vào những điều mà anh ta nói. Là vì anh ta là Jack Frost, và có thật? Hay là vì anh ta giống như cô, đều mang trong mình một quyền năng của mùa đông?

"Tôi... có thể... tin anh chứ?"

Elsa thì thầm hỏi, rồi cô nhìn thấy nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của Jack.

"Được chứ! Đây là điều vinh hạnh của tôi. Chẳng phải cô vẫn đang tin tưởng tôi sao? Bởi vì cô đã nhìn thấy tôi!"

"Điều này... có liên quan gì nhau?"

"Có chứ! Bởi vì cô tin tôi có thật, nên tôi không còn vô hình trong mắt cô nữa."

"Vậy... trước đó anh vẫn luôn ở đây... bên cạnh tôi sao?"

Jack mỉm cười với Elsa. Thình lình anh nắm lấy tay cô, và kéo cô ra ngoài ban công. Jack nhảy lên ban công, và đu người trên đó, sau đó, trước sự hoảng hốt của Elsa, anh cười lớn một cách thoải mái.

"Cô có thấy gió không?"

Elsa nhìn thấy Jack đu người trên không trung. Một cơn gió ập đến, đưa anh bay tít lên trời cao, rồi lại đưa anh bay xuống, đến trước mặt cô. Elsa mở to đôi mắt nhìn Jack, cô cảm thấy thích thú trước sự tự do của anh. Jack hệt như cơn gió vậy, có thể đi và bay đến bất cứ nơi nào anh muốn, mà chẳng bị trói buộc bởi điều gì cả.

"Tuyệt quá, Jack!" – Elsa reo lên, cô chẳng nhận ra chính mình đang mỉm cười một cách vui vẻ.

Jack thả mình trở lại ban công phòng Elsa. Anh cảm thấy phấn khởi khi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cô. Nụ cười ấy đẹp quá, nó đến một cách tự nhiên mà chẳng chút ràng buộc, âu lo. Nó khiến cho Jack cảm thấy trái tim đang đập nhanh một cách bất thường. Nhưng anh lại nhanh chóng bỏ qua điều đó vì cho rằng, mình đã quá lo khi nghĩ rằng Elsa sẽ không chấp nhận anh.

"Cô thấy đó, nữ hoàng! Tôi và cơn gió là một." – Jack cười.

"Suốt những năm qua, tôi hóa thân thành ngọn gió và ở bên cạnh, dõi theo cô, dõi theo quyền năng và sự xa lánh của cô dành cho tất cả mọi người. Tôi biết cô đang sợ hãi điều gì, thưa nữ hoàng thân mến. Kể cả nỗi âu lo của cô vào lễ đăng quang ngày mai... Tôi đã tìm cách để xuất hiện trước mặt cô, bởi vì tôi muốn nhìn thấy cô vui vẻ vì những gì mình sở hữu. Quyền năng của cô rất đẹp, nó không xấu xa chút nào cả! Tôi muốn cô vượt qua tất cả và biến ngày mai trở thành ngày tốt đẹp nhất của cuộc đời cô... Cô có đồng ý không?"

Elsa cảm thấy trái tim mình đang nóng lên một cách kỳ lạ. Dù cho bàn tay đang nắm lấy cô lúc này của Jack rất lạnh, chẳng khác nào băng tuyết, nhưng nó lại mang theo sức mạnh diệu kỳ sưởi ấm trái tim cô.

"Vì sao?" – Elsa khẽ hỏi.

"Bởi vì... cô là người đầu tiên... Có lẽ là vì chúng ta giống nhau... Tôi không biết nữa, tôi có cảm giác... chúng ta là một." – Jack trả lời, trông anh rất bối rối.

Rồi sau đó, anh nhìn thấy khuôn mặt của người con gái trở nên bừng sáng bởi nụ cười trên môi. Đôi mắt cô sáng và trong veo như đóa hoa của tuyết. Rồi anh lại nghe cô khẽ nói, bằng một giọng dịu dàng.

"Chào Jack Frost! Rất vui khi được làm bạn với anh! Tôi tên là Elsa."

Bạn đang đọc truyện [Fanfiction Jelsa] Two của tác giả just emm. Tiếp theo là Chương 2: Thời niên thiếu