Chương 4: [Fanfiction GirlXiumin] Mưa Rơi Trên Lối Cũ

Chương 4. Ánh Sao Tắt Giữa Đêm Tàn

1,161 chữ
4.5 phút
2 đọc
1 thích

Tiếng bước chân dồn dập vang lên xung quanh, bóng dáng của những người cảnh sát ngày càng rõ nét. Xiumin gào lên, ôm chặt Jong Hwa trong tay, máu từ ngực cô thấm ướt đôi bàn tay run rẩy của anh.

"Jong Hwa! Tỉnh lại! Em không thể bỏ anh lại như thế này được!" Giọng anh vỡ ra, tràn đầy sự tuyệt vọng.

Jong Hwa hé mở đôi mắt mệt mỏi, môi cô khẽ cong lên một nụ cười yếu ớt. "Xiumin... em xin lỗi... vì không thể đi cùng anh nữa..."

"Đừng nói như vậy! Em sẽ ổn, em phải sống, Jong Hwa!" Anh siết chặt tay cô, ánh mắt anh chứa đầy sự khẩn cầu.

"Anh... anh hãy sống... vì cả phần của em nữa. Hãy tìm lại chính mình, Xiumin. Em tin anh..." Giọng cô mỏng manh như sợi chỉ, cuối cùng chỉ còn là một hơi thở dài nhẹ bẫng.

Đôi mắt cô khép lại, nụ cười trên môi cũng tắt lịm. Xiumin như hoá đá, ngây người nhìn khuôn mặt thanh thản của cô. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng gió lạnh lùa qua những tán cây.

"Jong Hwa! Không! Tỉnh lại đi!" Anh gào lên, ôm lấy thân thể bất động của cô vào lòng, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt.

Cảnh sát đã bao vây hoàn toàn khu vực. Một người bước đến kéo Xiumin ra khỏi Jong Hwa, nhưng anh chống cự điên cuồng, đôi tay đầy máu ôm chặt lấy cô.

"Đừng chạm vào cô ấy! Đừng mang cô ấy đi!" Xiumin hét lên, giọng nói tràn ngập sự đau đớn.

Cuối cùng, anh bị khống chế, đôi tay bị còng chặt. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Jong Hwa, hình ảnh cô nằm đó, lặng lẽ giữa đất trời, như muốn khắc sâu vào tâm trí anh.

Khi bị áp giải đi, anh ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Trái tim anh tan vỡ thành nghìn mảnh, nhưng cũng trong giây phút ấy, anh biết rằng mình sẽ sống – sống để giữ lời hứa với cô, để chuộc lại những lỗi lầm của mình, dù có phải trả giá bao nhiêu đi nữa.

Đêm đó, trong không gian hoang vu của khu rừng, Xiumin gào khóc trong đau đớn. Tình yêu chớm nở của anh và Jong Hwa kết thúc trong bi kịch, nhưng ký ức về cô sẽ mãi là ngọn đèn dẫn lối cho anh trong những ngày tháng đen tối phía trước.

__

Trong căn phòng tăm tối của nhà tù, Xiumin ngồi một mình, đôi mắt vô hồn nhìn vào những vết nứt trên tường. Ánh đèn mờ nhạt từ chiếc bóng đèn trên trần chỉ đủ để tạo nên những bóng đen nhảy múa trên bức tường, như những hình ảnh ám ảnh trong tâm trí anh. Anh đã quá quen với sự im lặng bao quanh, nhưng mỗi phút giây trôi qua lại càng thêm nặng nề, nỗi đau trong lòng anh không thể nào nguôi ngoai.

Ngày này qua ngày khác, anh sống trong cơn khổ đau của sự cô đơn. Cảnh sát đã bắt anh, đã đưa anh về đây, nhưng sự thật là anh đã tự giam mình trong chính nỗi ám ảnh không thể giải thoát. Những hình ảnh của Jong Hwa luôn hiện lên trong tâm trí anh – hình ảnh cô nằm yên lặng giữa cánh đồng, vĩnh viễn ra đi mà không một lời chia tay. Anh vẫn nhớ từng giây phút hạnh phúc ngắn ngủi mà họ có, nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là những ký ức tắt lịm, xa vời như những vì sao tắt trong đêm tối.

Anh không biết tại sao, nhưng từ cái nhìn đầu tiên, Xiumin đã cảm nhận được rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi. Rồi sau đó, họ bắt đầu trò chuyện, dần dần trở nên gần gũi hơn. Những buổi chiều bên nhau, những lần cùng nhau ngồi uống trà sữa trong một quán nhỏ, hay những buổi sáng cô đến tìm anh, đem theo những món ăn ngon mà cô tự tay chuẩn bị. Đơn giản vậy thôi, nhưng đối với Xiumin, đó là những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời anh.

Anh nhớ cảm giác khi hai người cùng cười với nhau dưới ánh nắng ban mai, khi cô nhắc anh phải chăm sóc bản thân, khi anh thấy cô chăm chú nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương. Mỗi lần anh thấy cô mỉm cười, anh lại quên hết mọi lo âu, mọi tội lỗi trong quá khứ. Anh chỉ muốn giữ mãi những khoảnh khắc đó, muốn cô mãi bên anh, không rời đi.

Nhưng khi sự thật về quá khứ của anh ùa về, mọi thứ trở nên tồi tệ. Những hình ảnh của Jong Hwa trong cơn mưa, khi cô đứng bên anh, lần cuối cùng nhìn vào đôi mắt anh và mỉm cười như thể không có gì sai trái, như thể họ sẽ mãi mãi bên nhau. Và rồi cô đã hy sinh mạng sống của mình để cứu anh. Để anh trốn thoát.

Giờ đây, trong căn phòng lạnh lẽo này, chỉ còn lại nỗi đau và sự hối hận. Xiumin không thể nào tha thứ cho chính mình. Anh vẫn nhớ khoảnh khắc cuối cùng khi cô bảo anh phải sống, phải sống vì cả phần của cô. Anh đã không làm được. Anh đã không thể bảo vệ cô.

Đêm đến, Xiumin khẽ gục đầu xuống gối, mắt nhắm lại, đôi môi run rẩy thì thầm một lời xin lỗi cuối cùng. "Jong Hwa... Anh yêu em... Anh yêu em rất nhiều."

Nước mắt lặng lẽ rơi, không còn ai ở đó để nghe thấy, không còn ai ở đó để đáp lại. Chỉ có những âm thanh của cơn gió bên ngoài vọng vào, và những ký ức của cô vẫn như bóng ma ám ảnh trong tâm trí anh. Anh đã lỡ mất tất cả. Những ngày tháng ngắn ngủi hạnh phúc bên cô, những ngày tháng anh tưởng rằng mình đã có được tất cả, giờ chỉ còn lại nỗi đau và sự tiếc nuối không thể nào nguôi.

Trong những giây phút cuối cùng, khi cơn đau thể xác và tâm hồn bắt đầu trào dâng, Xiumin khẽ mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười hạnh phúc. Đó là nụ cười của sự chấp nhận. Chấp nhận rằng anh không thể thay đổi gì nữa. Chấp nhận rằng tình yêu của họ, dù ngắn ngủi, cũng sẽ mãi tồn tại trong trái tim anh, ngay cả khi anh không còn cơ hội gặp lại cô.

Và rồi, trong bóng tối tĩnh lặng của căn phòng, anh buông xuôi, đôi mắt nhắm lại, trái tim đau đớn nhưng nhẹ nhàng chấp nhận kết cục của chính mình.

Truyện [Fanfiction GirlXiumin] Mưa Rơi Trên Lối Cũ đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!