Tại ngôi làng, Jong Hwa đứng lặng trên con đường mòn dẫn ra cánh đồng hoa. Bóng dáng Xiumin đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô, nhưng trái tim cô thì vẫn hướng về anh.
Hai viên cảnh sát đang đi quanh làng, dò hỏi những người dân về một kẻ trốn truy nã. Jong Hwa cố giữ bình tĩnh, trả lời ngắn gọn khi họ hỏi cô về người lạ mặt mới chuyển đến.
"Anh ta không nói gì nhiều về bản thân. Tôi cũng không gặp anh ta thường xuyên," cô nói, giọng điềm tĩnh đến mức chính cô cũng ngạc nhiên.
Khi những người cảnh sát rời đi, Jong Hwa thả lỏng bàn tay đã nắm chặt đến mức đau nhói. Cô biết mình đang mạo hiểm, nhưng trong lòng cô không hề có chút do dự. Dù Xiumin là ai, dù quá khứ của anh có như thế nào, cô tin vào con người mà cô đã nhìn thấy – một người đàn ông cô đơn, mang theo gánh nặng của những bí mật, nhưng không hề độc ác.
Cô quyết định đi tìm anh.
Xiumin ngồi bên dòng suối, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên khuôn mặt. Anh biết mình không thể ở lại khu rừng này lâu. Đêm nay, anh sẽ phải tiếp tục đi, càng xa ngôi làng càng tốt.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng khiến anh giật mình quay lại. Đó là Jong Hwa.
"Em..." Giọng Xiumin lạc đi, vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt. "Tại sao em lại ở đây? Em không biết là họ đang tìm anh sao?"
Jong Hwa bước đến gần, đôi mắt cô rực lên một sự kiên định mà anh chưa từng thấy trước đây. "Em biết. Nhưng em không thể để anh đi một mình."
"Em không hiểu đâu!" Xiumin gần như hét lên. "Anh là một kẻ bị truy nã! Anh không phải người tốt, Jong Hwa. Em không nên dính dáng đến anh!"
"Vậy sao?" Jong Hwa bước thêm một bước, ánh mắt cô dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ. "Nếu anh thực sự là người xấu, tại sao anh lại cố gắng bảo vệ em? Tại sao anh lại chọn cách rời xa em, dù rõ ràng anh không muốn?"
Xiumin im lặng, không thể trả lời. Anh cúi đầu, bàn tay siết chặt.
Jong Hwa ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay anh. "Em không cần biết quá khứ của anh là gì. Em chỉ cần biết con người anh bây giờ. Và con người đó, Xiumin, là người mà em tin tưởng."
Những lời nói của cô như xuyên qua lớp phòng ngự cuối cùng của anh. Xiumin ngước lên, đôi mắt ngập tràn cảm xúc. "Nhưng anh sẽ chỉ mang lại nguy hiểm cho em..."
"Vậy hãy để em tự quyết định liệu em có muốn chấp nhận nguy hiểm đó không," cô thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, Xiumin nhận ra rằng, dù anh có cố gắng đẩy cô ra xa đến đâu, Jong Hwa vẫn sẽ tìm cách bước vào cuộc đời anh. Và có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không muốn chạy trốn nữa.
Hai người ngồi bên nhau trong sự im lặng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió xào xạc. Mặt trời khuất dần sau những ngọn núi, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.
Xiumin biết rằng tương lai của họ sẽ không dễ dàng. Những bóng tối từ quá khứ của anh vẫn còn đó, và sự truy đuổi sẽ không dừng lại. Nhưng ít nhất, anh đã tìm thấy một lý do để đối mặt với nó – một lý do để chiến đấu, để giữ lấy cuộc sống này.
Và lý do ấy chính là Jong Hwa.
__
Màn đêm buông xuống, bao phủ khu rừng trong bóng tối tĩnh lặng. Xiumin và Jong Hwa trú lại trong một căn lều nhỏ, cũ kỹ mà anh từng tìm thấy trước đó. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lét trong góc lều chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của họ.
Jong Hwa ngồi bên cạnh, tay cô nắm lấy tay Xiumin, cái siết nhẹ nhưng đầy an ủi. Xiumin vẫn nhìn cô, đôi mắt anh đầy xung đột. Trong lòng anh là sự pha trộn giữa niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi có cô ở bên và nỗi sợ hãi đến xé lòng rằng anh sẽ làm tổn thương cô – dù là trực tiếp hay gián tiếp.
"Jong Hwa..." Anh lên tiếng, giọng trầm khàn, gần như ngập ngừng. "Anh đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Anh không xứng đáng được tha thứ, cũng không xứng đáng có được em..."
Jong Hwa ngẩng đầu lên, đôi mắt cô sáng trong dưới ánh đèn. "Anh nghĩ em không biết điều đó sao? Em biết quá khứ của anh không hề đơn giản, nhưng em nhìn thấy một con người khác trong anh, Xiumin. Anh không phải là người xấu, ít nhất là không như anh tự nghĩ."
Xiumin mím môi, đôi mắt anh lấp lánh sự đau khổ. "Nhưng nếu họ tìm thấy anh, em sẽ gặp nguy hiểm. Anh không thể để điều đó xảy ra, Jong Hwa."
"Vậy thì hãy để em chọn, Xiumin," cô đáp, giọng cô dịu dàng nhưng kiên quyết. "Em thà mạo hiểm mọi thứ còn hơn sống mà không biết anh sẽ ra sao."
Xiumin cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Trong lòng anh, cảm giác tội lỗi vẫn quấn chặt, nhưng ánh mắt cô khiến anh không thể quay lưng lại.
Tiếng còi hú vang lên xé toạc không gian yên tĩnh của ngôi làng hẻo lánh. Xiumin giật mình tỉnh giấc, cảm nhận rõ ràng hơi lạnh từ cơn gió len qua khe cửa căn lều cũ nát. Ngoài kia, ánh đèn pin chớp loang loáng giữa màn đêm, tiếng chó săn sủa rát tai cùng tiếng bước chân ngày một gần khiến trái tim anh đập mạnh hơn.
"Jong Hwa, dậy đi!" Xiumin lay nhẹ cô gái đang ngủ say cạnh mình. Jong Hwa lơ mơ mở mắt, thoáng bối rối khi nhìn thấy nét mặt căng thẳng của anh.
"Họ đến rồi," Xiumin nói, giọng anh nhỏ nhưng đầy khẩn trương.
Jong Hwa ngay lập tức tỉnh táo. Cô đứng dậy, bước theo anh ra ngoài giữa cái lạnh tê tái. Họ chạy băng qua những con đường mòn nhỏ hẹp, bàn chân đạp lên lá khô phát ra âm thanh giòn rụm.
"Anh sẽ đánh lạc hướng họ. Em phải rời khỏi đây ngay," Xiumin bất chợt dừng lại, quay người lại đối diện cô.
"Không!" Jong Hwa lắc đầu, ánh mắt cô ánh lên sự hoảng hốt. "Em không đi đâu hết. Nếu họ bắt được anh, em sẽ không tha thứ cho bản thân mình."
"Jong Hwa!" Xiumin gần như hét lên, đôi tay anh giữ chặt lấy vai cô. "Em không hiểu sao? Đây là tội lỗi của anh, là quá khứ mà anh không thể chạy thoát. Anh không muốn em bị liên lụy."
"Vậy anh nghĩ em sẽ để anh một mình đối diện với tất cả sao?" Jong Hwa đáp lại, giọng cô nghẹn ngào. "Em đã chọn ở bên anh. Dù là nguy hiểm, em cũng không bỏ anh lại."
Xiumin nhìn cô, trái tim anh đau nhói. Anh muốn hét lên, muốn cầu xin cô đừng đi cùng mình, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm của cô làm mọi lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Không kịp tranh cãi thêm, tiếng chó sủa vang lên sát ngay sau họ. Ánh sáng từ những chiếc đèn pin bắt đầu lóe lên từ phía xa. Xiumin siết chặt tay cô, kéo cô chạy tiếp, nhưng anh biết mình không thể trốn mãi.
Họ bị bao vây ở một khoảng trống giữa rừng, ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào mặt làm cả hai phải nheo mắt. Những họng súng đen ngòm được giương lên, chĩa thẳng vào họ.
"Bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Xiumin bước lên trước, chắn trước mặt Jong Hwa. "Đừng bắn! Tôi đầu hàng!" Anh hét lên, giơ hai tay cao quá đầu.
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng súng bất ngờ vang lên. Xiumin còn chưa kịp phản ứng, anh đã cảm thấy một lực mạnh đẩy anh ngã về phía sau.
Jong Hwa ngã xuống trước mặt anh.