Cô thường xuất hiện bất ngờ, mang theo những điều giản dị – một ít hoa quả, một bó rau hay một chiếc bánh cô vừa làm. Cô trò chuyện với anh về mọi thứ, từ chuyện mùa màng của làng đến những câu chuyện nhỏ trong đời sống.
"Anh từ đâu đến?" cô từng hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
"Từ rất xa," anh trả lời ngắn gọn, cố tình né tránh.
Cô không hỏi thêm. Dường như cô hiểu anh không muốn nói, và điều đó không khiến cô bận tâm. Jong Hwa chỉ mỉm cười và tiếp tục kể cho anh nghe về những ngọn đồi phía xa hay những cánh đồng hoa dại cô từng đi qua.
Lòng Xiumin mâu thuẫn hơn bao giờ hết. Một phần trong anh muốn cô rời xa mình, để cô không bị cuốn vào cuộc đời đầy bóng tối của anh. Nhưng phần khác, một phần yếu đuối mà anh không thể kiểm soát, lại muốn giữ cô lại.
Một đêm nọ, dưới ánh trăng bạc chiếu sáng cả ngôi làng, Jong Hwa mời anh đến cánh đồng hoa bên ngoài. Hai người ngồi bên nhau, khoảng cách gần đến mức anh có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cô.
"Anh trốn chạy điều gì sao?" Jong Hwa hỏi, giọng cô khẽ khàng như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng.
Tim Xiumin như bị bóp nghẹt. Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt ấy trong veo đến mức anh không thể nói dối. Nhưng sự thật quá đáng sợ để thốt ra thành lời.
"Em không cần biết," anh đáp, giọng thấp và khàn.
Jong Hwa im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Dù anh đang trốn chạy điều gì, em vẫn tin anh. Anh không phải người xấu."
Những lời nói ấy như xuyên thấu lớp vỏ bọc dày cộm mà Xiumin đã dựng lên. Lần đầu tiên sau bao lâu, anh cảm thấy mình không cô độc. Nhưng đồng thời, anh cũng biết rằng cảm giác này chỉ khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn.
Mọi thứ sụp đổ vào một buổi sáng. Khi Xiumin đang tưới cây trong vườn, tiếng động cơ xe máy gầm rú vang lên. Anh nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đứng ở đầu làng.
Jong Hwa hớt hải chạy đến, đôi mắt hoảng loạn. "Xiumin, chuyện gì vậy?"
Xiumin nắm chặt tay cô, mắt nhìn sâu vào ánh mắt đang rưng rưng. "Em phải quên anh đi. Đừng nói với họ rằng em biết anh. Đây là cách duy nhất để bảo vệ em."
"Không! Em không muốn mất anh!"
Xiumin khẽ lắc đầu, đôi mắt anh đầy đau đớn. "Xin lỗi, Jong Hwa."
Và rồi, anh chạy đi, bóng dáng dần khuất trong rừng sâu, để lại phía sau tiếng nức nở của cô dưới ánh nắng nhạt nhòa.
Khu rừng bao phủ lấy Xiumin như một tấm màn dày đặc, nhưng cũng chẳng thể che giấu nỗi đau đớn dâng lên trong lòng anh. Mỗi bước chạy, tim anh lại quặn thắt khi nhớ đến ánh mắt của Jong Hwa – ánh mắt đầy tin tưởng nhưng cũng chất chứa sự tổn thương sâu sắc.
Anh không thể để cô bị cuốn vào cuộc đời đầy bóng tối của mình. Dù anh khao khát được ở bên cô, bảo vệ cô, nhưng anh biết sự tồn tại của anh chỉ mang lại nguy hiểm.
Đôi chân Xiumin bước sâu hơn vào rừng. Cây cối ở đây mọc rậm rạp, những tán lá đan vào nhau, ngăn ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Anh phải tìm một nơi ẩn nấp tạm thời, chờ đợi cơn bão nguy hiểm này qua đi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh hiểu rằng sẽ không có nơi nào là an toàn mãi mãi.
Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều xuyên qua những kẽ lá, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn trên khuôn mặt đầy mệt mỏi của Xiumin. Anh dừng lại bên một dòng suối nhỏ, cúi xuống uống nước, cố gắng xua tan cơn khát đang thiêu đốt cổ họng. Nước lạnh làm anh tỉnh táo hơn, nhưng cũng không xóa nhòa được những hình ảnh hiện lên trong tâm trí – nụ cười ấm áp của Jong Hwa, giọng nói dịu dàng của cô mỗi khi gọi tên anh.
"Jong Hwa..." Anh thầm thì, giọng nói như tan vào gió.