Chương 1: [Fanfiction GirlXiumin] Mưa Rơi Trên Lối Cũ

Chương 1. Bóng Đêm Trốn Chạy

798 chữ
3.1 phút
4 đọc
1 thích

Gió đêm thổi buốt, mang theo hơi lạnh từ sông Hàn.

Tiếng còi hú vang lên chói tai, xé toạc màn đêm tĩnh mịch của thành phố. Xiumin chạy hết tốc lực, từng hơi thở nặng nề của anh hòa lẫn vào tiếng giày nện gấp gáp trên nền đường lạnh ngắt. Ánh đèn pha từ xe cảnh sát rọi lên bóng lưng anh, như một chiếc đuốc sáng rực giữa màn đêm truy đuổi.

Anh đã lỡ tay kết liễu kẻ đó – một gã chủ nợ bẩn thỉu, kẻ từng đẩy gia đình anh vào đường cùng. Nhưng điều gì đúng sai giờ đây không còn quan trọng nữa. Hắn chết, và anh là kẻ bị truy nã.

"Đừng để nó thoát!" Tiếng hét từ phía sau khiến lòng Xiumin thắt lại.

"Chạy! Chạy nữa!"

Anh tự nhủ trong đầu, đôi chân không ngừng bước dù từng cơ bắp như muốn rệu rã. Máu từ vết cắt trên tay nhỏ xuống từng giọt, thấm đỏ chiếc áo sơ mi bạc màu. Xiumin quay đầu, ánh đèn pin rọi sáng bức tường gạch cách anh chỉ vài mét. Không có thời gian để sợ hãi. Anh nhảy xuống một bờ kè cao, thân người va đập mạnh với mặt đất đầy sỏi đá. Cơn đau như muốn cướp đi ý thức của anh, nhưng Xiumin cắn răng chịu đựng.

Phía trước là dòng sông tối đen như mực. Xiumin lao xuống mà không chút chần chừ. Nước lạnh như băng bao phủ lấy cơ thể anh, kéo anh xuống sâu. Anh bơi chậm, cố giữ tiếng động nhỏ nhất để đánh lừa những kẻ đang truy đuổi.

Phía bên kia sông là một khu rừng rậm, nơi những tán cây đan vào nhau, che khuất ánh trăng. Đó là con đường thoát duy nhất. Khi Xiumin trèo lên bờ, quần áo ướt sũng bám chặt lấy cơ thể, anh mới thực sự cảm nhận được gió đêm như những lưỡi dao sắc nhọn cắt vào da thịt.

__

Sau nhiều ngày lang thang, với những đêm ngủ bên bờ suối hay trong những túp lều bỏ hoang, Xiumin cuối cùng cũng tìm đến một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong thung lũng. Đây là nơi mà anh đã từng nhìn thấy trên bản đồ, một nơi mà công nghệ và những con người hiện đại chưa chạm đến.

Những ngôi nhà lợp ngói đỏ nằm rải rác dưới chân núi, được bao quanh bởi những cánh đồng lúa xanh mướt. Không khí ở đây mang một mùi hương khác hẳn – mùi cỏ cây, mùi đất ẩm và mùi cuộc sống giản dị.

Xiumin thuê một căn nhà nhỏ ở rìa làng. Căn nhà cũ kỹ, tường gạch bong tróc, mái nhà thủng lỗ chỗ. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là không ai ở đây biết anh là ai, và anh có thể bắt đầu lại từ đầu, ít nhất là trong một thời gian ngắn.

__

Lần đầu tiên Xiumin gặp Jong Hwa, anh đang sửa lại mái nhà của mình. Ánh nắng chiếu xuyên qua từng lỗ thủng trên mái, rọi xuống sàn nhà như những mảnh vỡ của mặt trời. Anh đang cẩn thận đóng lại từng tấm ván gỗ thì giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên dưới.

"Chào anh, anh mới đến làng này à?"

Xiumin giật mình, cúi xuống nhìn. Một cô gái với mái tóc đen dài, cột cao sau gáy, đang đứng dưới bậc thềm. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh nắng.

"À... phải," Xiumin đáp, giọng nói khô khốc vì ngạc nhiên.

"Em là Jong Hwa. Em sống ở cuối làng, cách đây không xa." Cô mỉm cười, giơ lên một rổ đầy rau củ. "Mẹ em bảo đem tặng anh một ít. Người mới đến mà."

Xiumin lưỡng lự, ánh mắt anh quét qua cô như để chắc chắn rằng không có điều gì đáng ngờ. Cuối cùng, anh leo xuống khỏi mái nhà, nhẹ nhàng nhận lấy rổ rau.

"Cảm ơn," anh nói nhỏ, tránh ánh mắt của cô.

"Anh tên gì?"

Câu hỏi khiến anh ngập ngừng. Một giây, rồi hai giây trôi qua, trước khi anh đáp: "Xiumin."

"Xiumin? Nghe hay đấy," Jong Hwa cười rạng rỡ. "Nếu anh cần gì thì cứ nói nhé. Em thường đi ngang qua đây."

Nụ cười của cô rực rỡ như ánh nắng ngoài kia, khiến Xiumin bỗng dưng thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Anh nhìn bóng lưng cô khuất dần trên con đường nhỏ, lòng tự nhủ rằng mình không nên quá thân thiết với bất kỳ ai.

Nhưng Jong Hwa không hề cho anh cơ hội để giữ khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện [Fanfiction GirlXiumin] Mưa Rơi Trên Lối Cũ của tác giả Lee Yoo Hye. Tiếp theo là Chương 2: Bước Chạy Trong Bóng Tối