Chương 3: [EXO-Sulay] Hoa Nở ... Hoa Tàn

Chương 3.

1,008 chữ
3.9 phút
272 đọc
4 thích

Đêm tối buông xuống ánh trăng sáng chiếu vào cửa sổ căn biệt thự nơi một đại boss lạnh lùng nhẫn tâm và một kẻ nô lệ đáng thương âu âu yếm yếm nhau trên giường. Suho tay siết chặt tay của Trương Nghệ Hưng , Hưng run rấy chốc chốc bị Suho làm đến rùng mình. Anh đưa tay ấn vào cúc hoa chưa mở của cậu. Cảm giác có chút đau nhói nhưng cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng để người kia mặc sức hành hạ cậu. Dần mở anh đưa cả hai ngón tay vào, ngón tay anh nghịch ngợm khám phá bên trong cậu.

"Ư....ha....đủ rồi dừng lại , làm ơn...agh.."

Trương Nghệ Hưng càng cầu xin chỉ càng khiến anh muốn thao nát cậu , dục vong bùng cháy anh mặc cho câu đang rên rỉ cầu xin trực tiếp đưa vật đó của anh vào bên trong cậu. Hôn lên người cậu , để lại dấu vết như muốn khẳng định rằng cậu là của anh và mãi mãi như vậy. Anh lần nữa hôn cậu lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau.

"Thật ngọt , Trương Nghệ Hưng cậu là kẹo sao ?"Suho ghé sát lại gần cậu mở một nủ cười dâm tà.

"Hức..."

Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra , cậu hoàn toàn chẳng muốn như vậy chút nào. Cậu càng không muốn lần đầu của một thẳng nam như cậu lại là của một nam nhân.

Suho nhẹ nhàng lau đi nhưng giọt nước mắt trên khóe mi cậu

"Đừng khóc, tôi không muốn nhìn thấy cậu khóc."

Đôi tay ấm ám và mềm mại của anh di chuyển trên cơ thể cậu , chậm vào những nơi mà cậu không muốn chạm tới (nói toẹt ra là sờ mấy chỗ nhạy cảm ấy). Anh chuyển động thật nhịp nhàng cố gắng khiến người kia không bị đau. Nghệ Hưng khó chịu rên rỉ , van xin anh dừng lại nhưng bỏ ngoài tai những lời ấy anh cứ tiếp tục trò chơi mang tên làm tình của anh.

"Suho , làm ơn... dừng lại... tôi đau..." Cậu thở hổn hển cố gắng nói trọn vẹn một câu.

"Nghệ Hưng gọi tôi là chủ nhân."

"Không... không muốn."

Không vừa lòng anh liền thao cậu nhanh và mạnh, siết chặt đôi tay cậu như không muốn cậu rời di hay ruồng bỏ anh thêm lần nào nưa. Nghệ Hưng gần như hiểu ý của anh , liền bật miệng phát ra 2 từ "chủ nhân".

"Gyaa... ư ... S ...chủ nhân."

"Hừm thật không tốt cho một con pet luôn cứng đầu như cậu."

Ngưng lại , anh tiếp tục việc mà mình nên làm việc mà anh nên khiến cậu khoái cảm hơn, và ... đau khổ hơn. Tiếng rên rỉ vang vọng khắp nơi trong căn biệt thự. Sự hành hạ của anh dành cho cậu là không thể kết thúc.

Sáng sơm mai , Suho đã dậy và tắm rửa mãi lúc sau Nghệ Hưng mới tỉnh lại , cơ thể đau buốt ê ẩm , thân dưới gần như không thể cử động đều mềm nhũn cả rồi. Anh đi đến bên Nghệ Hưng , gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cậu.

"Rên rỉ dưới thân tôi rồi ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, cậu thật biết quyến rũ người khác."

Nghệ Hưng không nói gì chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn đi hướng khác , anh không làm khó cậu chỉ quay người bước ra đến cửa anh nói.

"Hôm qua làm rất tốt, cậu hẳn cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi ngày mai tôi sẽ giao cho cậu công việc mới."

Rồi anh quay đầu bỏ đi mặc cậu vẫn ngơ ngẩn ngồi đó. Trương Nghệ Hưng ngồi dậy bước vào trong nhà tắm. bước tới trước gương nhìn kỹ lại cơ thể của mình. Cậu đưa tay chạm vào những vết hôn trên cơ thể. Chỉ biết cười trừ và ngậm ngùi giữ lại nỗi đau từ tận đáy lòng vì bị chính ba mẹ bán đứng , đem cậu ra xem như một món hàng trao đổi mà bán cho một tên cầm thú. Thương thay , thống khổ thay cậu sẽ phải sông một cuộc sông tủi nhục vậy đến cả đời sao.

Nước mắt lại bắt đầu trào ra đưa tay gạt đi những giọt lê đang thi nhau tuôn trào ,cố gượng cười nhưng lòng cậu đau như cắt cậu biết phải làm thế nào đây. Cậu ngồi bịch xuống tay ôm lấy ngực đầu dựa vào tường.

"Miên ... em nhớ anh, em muốn gặp anh."

Cậu bất giác nói ra cái tên của một người con trai mà cậu từng gặp trước đây. Dần nhớ lại những ký ức cũ , cậu lúc ấy chỉ mới 6 tuổi đang ôm một chú cún con đáng yêu trong vòng tay. Tươi cười nói với người đang đứng phía bên kia. Người ấy chỉ mỉm cười rồi nói lại một câu.

"Anh tên Miên , sau này gặp lại."

Cậu nhớ rất rõ rất rõ nụ cười thoát tục của anh ấy , nhớ rõ cách anh ấy ôn nhu đến bên cậu nhớ rõ , anh ấy nhiệt tình thế nào khi giúp đỡ cậu mà cớ sao cậu không thể nào nhớ được gương mặt của người con trai ấy. Là vì khi ấy cậu còn quá nhỏ mà không thể nhớ nổi hay vì thời gian chốc chốc trôi qua như một cơn gió vậy mà đã 12 năm khiến trí nhớ của cậu bị lu ờ chẳng thể nào nhớ được anh. Thế rồi cậu dừng lại những ý nghĩ bi ai của mình , đứng dậy cố trấn an cổ vũ bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ dần qua cả thôi. Cậu mở vòi hoa sen tắm sạch từ trên xuống dưới cố xóa đi những vết nhơ trên cơ thể bị anh làm vấy bẩn.

Truyện [EXO-Sulay] Hoa Nở ... Hoa Tàn đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!