"Lão đại hàng của ngài tới rồi" Một giọng nói vang lên nới cửa hầm.
Cửa Hầm mở ra bên trong tối thùi lùi chỉ nhìn thấy chút ánh sáng lẻ loi nơi Suho đang ngồi , y là lão đại Hắc Bang. Suho chỉ là biệt hiệu người đời hay gọi còn tên thì dường như không ai biết. Y đang ngồi chơi cờ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đám thuộc hạ bước vào nơi đại boss của chúng đang chơi cờ , khiêng một chiếc lồng sắt được che phủ bằng tấm rèm màu đen. Suho quay ghế lại đứng dậy bước lên hai bước về phía chiếc lồng.
"Mở ra" Giọng nói vang lên uy nghiêm mà có chút đáng sợ.
Nghe lệnh , đám thuộc hạ lập tức hạ rèm xuống bên trong chiếc lồng sắt giam cầm một người thanh niên trẻ 18 tuổi. Hai mắt bị che lại bởi chiếc khăn đen cột ra sau. Hai tay bị trói chặt sau lưng có một sợi dây đen mỏng nối với chiếc vòng cổ sát màu đen luôn. Đầu gối quỵ xuống (vốn bị trói ở tư thế quỳ) , sợi dây đen nối giưa dây trói tay và vòng cổ sát giữ cho cổ và đầu của y luôn được thẳng và không bj gập xuống. Y tên Trương Nghệ Hưng , là món hàng mà Suho đang đợi.
Suho phẩy tay ra ám hiệu , đám thuộc hạ hiểu rõ liền quay bước đi hiện tại trong phòng chỉ còn Trương Nghệ Hưng và Suho.
"Tên ?" Suho lạnh lùng hỏi.
"..." Nghệ Hưng chỉ đáp lại bằng sự im lặng bất tận.
"Ta hỏi tên của ngươi ?" Suho lặp lại câu hỏi.
"..." Nghệ Hưng vẫn cố tình im lặng.
Mất kiên nhẫn anh mở chiếc lồng sắt ra túm lấy chiếc dây xích nối với vòng cổ sát kéo về phía trước. Cậu mất đà ngã lăn ra đất. Anh nóng nảy cầm cây roi da cạnh đó đánh vào người cậu , liên tiếp nhưng ngọn roi hạ xuống làn da mềm mịn , trăng muối của cậu đau như cắt , nhưng Trương Nghệ Hưng tính tình từ nhỏ vô cùng cứng đầu nhất quyết không mở miệng. Lực tay càng ngày càng mạnh đau đến muốn xé nát cơ thể nhỏ của cậu thành trăm mảnh. Không chịu thêm được đành mở miệng mà nói.
"Hưng... Trương Nghệ Hưng" Ngòai miệng nói tên nhưng trong lòng vẫn nhất quyết không phục.
Anh dừng tay lại , vứt cây roi qua một bên kéo cậu ngồi dậy nâng cằm cậu. Vì vẫn chưa được mở khăn che mắt cậu hoàn toàn không nhìn thấy được gương mặt của Suho.
"Tốt lắm , ngoan như vậy có phải hơn không" Ngó nghiêng một hồi "Nhan sắc không tệ chỉ tiếc lại bị chính cha mẹ ruột của mình bán vào đây thật đáng thương"
Cha mẹ của Trương Nghệ Hưng ham mê cờ bạc chơi thua lỗ , nợ Suho một khoản tền lớn liền nghĩ cách lừa cậu đem bán cho anh. Cậu bị cha mẹ đánh thuốc mê hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Anh đưa tay nhẹ nhàng mở khăn bịt mắt cho cậu , đôi mắt thuần khiết kia lộ ra khiên người ta nhìn vào mà rung động bảo sao cha mẹ cậu luôn mồm đảm bảo rằng món " hàng" này nhất định sẽ rất giá trị. Thất thần một hồi lâu rồi đưa tay đỡ cậu dậy. Trương Nghệ Hưng ánh mắt căm phẫn và ghét bỏ nhìn anh, khiến anh cảm thấy thật khó chịu.
"Đừng cố phản kháng tôi , để em sống tiếp đã là phúc đức lắm rồi" Ghì cổ cậu ghé sát mặt vào.
Tuy được cởi khăn bịt mắt nhưng dây trói vẫn chưa được cởi cậu hoàn toàn bất lực trước anh , vô vọng cậu buông thả cho cuộc đời trôi dạt.
"Không còn phản kháng nữa sao ? Tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn như vậy."
Nghệ Hưng không nói gì nhưng anh tháy dược sự ủy khuất ánh lên từ đôi mắt tâm hồn của cậu , quả đúng là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đây là lần đầu tiên có người khiến anh muốn đối xử dịu dàng, muốn nuông chiều khi nhìn vào mắt họ như vậy. Suho dần đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn cơi trói cho cậu Nghệ Hưng thấy được và phần nào chấp nhận nó .Anh nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên cơ thể cậu thực sự rất nhẹ dường như chỉ nặng 40 kí. Suho tiến ra ngoài mở cửa xe và đặt cậu vào ghế sau , câu không cố phản kháng lại cũng không cố chạy thoát thân vì cậu nhận thức được những điều đó hoàn toàn là vô nghĩa.
Suho lái xe về dinh thự chính , căn nhà rất to rất rất to trong mắt Nghệ Hưng với diện tích lên đến 1km2. Anh không nói không rằng chỉ nhẹ nhàng bồng đưa cậu vào một căn phòng rồi khóa kín cửa lại cỏ vẻ là muốn giam cầm cậu , cậu nhận thức được điều đó rất rõ và cố giữ bản thân thật bình tĩnh cậu không muốn gây rắc rối cho cha mẹ nên chẳng hề muốn chọc tức đại ma vương, Bước vào bên trong căn phòng , căn phòng được sắp xếp và chuẩn bị thật ngăn nắp, cậu hoàn toàn cảm thấy khác lạ khi ở đây căn phòng cuẩn bị cho cậu còn xa hoa hơn với những gì cậu tưởng tượng và nó không giống với cuộc sống của một tù nhân.