Chương 26: Every Love Story Is Beautiful

Chương 26. Nam thần

1,716 chữ
6.7 phút
160 đọc
2 thích

" Xin chào, buổi sáng tốt lành chứ ?"

Người con trai tay cầm ly cafe này, đang đứng trước cửa quầy. Anh ta có màu nước da hơi ngâm, ăn mặc rất chi là lịch lãm. Một chiếc quần tây cạp cao màu đen phối cùng với chiếc áo sơ mi cổ trụ màu xanh biển trầm, đi một đôi giày tây màu đen bóng sáng lựng này là..

" Ôi! Nam thần Dịch Nam đã quay trở về rồi aaa !!"

Cô gái, nhân viên đứng quầy sau năm giây xác nhận đối tượng thì đã dễ dàng nhanh chóng phát hiện ra.

" Aa.., Nam thần sao bây giờ anh mới quay trở lại huuu "

Một đám con gái lạ từ đâu xuất hiện sau một hồi báo của nữ nhân viên ngồi quầy sảnh chính, liền lao tới túm bao quanh lấy anh ta hỏi dồn dập khiến anh có chút hơi gượng gạo, anh niềm nở cười với nụ cười đầy nam tính:

" Ờ, xin chào ! Lâu rồi không gặp " các cô gái sau khi đón nhận nụ cười đấy xong ai nấy đều cũng suýt thì té xỉu.

Nam Thần là cái tên biệt danh và cũng là cái danh hiệu của cậu ở nơi đây. Thanh Dịch Nam chính là Nam thần nổi tiếng có tên khép kín tại trụ sở thanh tra cảnh sát lớn này. Nơi mà Dịch Nam đang làm việc, sau nghĩa vụ đi hai năm thì anh đã quay trở lại nơi đây với tư cách là một đội trưởng, người lãnh đạo cả một trụ sở lớn của thành phố X này.

" Dịch Nam, lâu rồi không gặp, lên trên cùng không " một người đàn ông lạ mặt đứng ở chỗ thang máy từ phía xa gọi tên cậu.

" Ờ, có đợi tôi! Xin lỗi nha, anh phải đi rồi " Cậu nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt lũ con gái sâu bám này rồi nhanh chóng rời khỏi theo chân người đàn ông đó vào trong thang cáp sét. Người đàn ông tầm trung tuổi đó đánh ánh mắt nhìn cậu một lúc rồi cất tiếng nói:

"Có vẻ như anh vẫn được đám con gái ngu xuẩn đó chào đón nhỉ?" *

*(Ám chỉ cho một từ : hơi chế diễu cậu)

Cậu nhanh chóng chuyển thế nở nụ cười :

"Haha, cảm ơn vì đã quá khen, tôi vẫn như ngày xưa thôi mà"

Cuộc nói chuyện của hai người trở nên im lặng từ đấy cho đến khi lên đến tầng thứ mười lăm khi tiếng chuông kêu " tinh tinh ", người đàn ông đó bước ra mới mở lời nói chuyện với cậu " Anh dạo đây ổn rồi chứ ?"

Làm trái tim của cậu như bị bóp nghẹn đến suýt chết luôn ở trong thang máy lúc đó rồi, tại phải đứng một lúc lâu giữ khoảng cách im lặng lâu như thế đối với cậu mà nói nó không phải là tính cách của cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, liền nở nụ cười vui vẻ trả lời lại người đàn ông đó :

" Ahh.. Dạ, đã rất là ổn rồi! "

" Ừ, từ lúc khi cậu đi, đã có rất nhiều thứ thay đổi sau hai năm đấy " người đàn ông đó vừa bước đi vừa nói.

" Nhiều thay đổi sao, chỉ mới có hai năm sao ? " Cậu ngỡ ngàng vừa đi theo ông ta vừa hỏi.

" Ừ, sau khi cậu vừa mới tuyên bố kết thúc vụ án đấy xong thì tự dưng biến mất, đã có rất nhiều người đến nộp đơn báo cáo " ông ta đến phòng quản vụ, đẩy ghế ngồi ở bàn quản vụ chính, có bảng danh vàng ghi tên " Lý Mạc Trầm trưởng cục quản thanh tra ".

Ông ngồi đó, chắp tay nói:

" Có rất nhiều vụ án treo cũ được điều báo cáo đến sau khi nghe được tin cậu đã giải thành công vụ án treo hơn hai mươi năm về trước và đó là sự đánh dấu cho con đường của cậu chứ không phải là của chúng tôi".

Rồi ông ta thở dài tiếp:

" Đáng thay ở đây là họ rất muốn sở điều tra của chúng ta làm nó, họ đặt hi vọng rằng sở ta sẽ có được thêm nhiều người nữa đạt được thành tích như cậu. Cũng vì số lượng người mới được điều về đây khá là lớn và trong đó có cả cậu, nó làm rất lên một vấn nghi rằng số mệnh của chúng ta sẽ có thể được thay đổi. Thế nên lại càng là lúc chúng dám đổ dồn hết tránh nghiệm và trọng trách lên sở thanh tra của chúng ta".

Ông Trầm vừa nói đến đoạn này thì gân gốc lại nổi lên đến đáng sợ:

" Ta không ngờ đến gần tuổi gần bạc hết tóc đến nơi rồi mà còn gặp phải chuyện cá lớn ức hiếp cá nhỏ thế này. Thật lực yếu bất tòng tâm"

Ông Trầm nhíu mày, ngước mắt lên nhìn hướng về phía cậu:

" Thế nên ta cũng đã gửi thư sớm cho cậu, mong rằng cậu sớm trở về sở làm giúp ta gánh nốt trọng trách này"

Dịch Nam không lấy làm bất ngờ, thảm nhiên ngồi ở bàn tiếp khách làm một điếu thuốc xì gà :

" Ồ! Thế liệu có thể được ngồi lên cái ghế bảng danh cục trưởng đó không ?"

Ông qua bàn tiếp khách ném thẳng vào mặt cho cậu một bao tập tài liệu dày cộp. Dịch Nam mở tệp tài liệu đó ra coi cũng ngỡ ngàng nhướng lông mày:

"Có vẻ như chúng khá dày và nhiều đó, ông già!"

Ông Trầm đứng trước mặt cậu, tay sỏ túi quần hếch mặt lạnh lên nói với cậu, hằm đe dọa cậu:

" Hở? Cái thằng nhãi ranh, miệng còn hôi sữa như cậu mà dám mở miệng lên nói với tao câu đó dược sao?"

Dịch Nam bắt được bài biến cơ liền đổi tư thế ngồi, gác chéo chân lên chiếc chân kia đang dựng sẵn dưới bàn:

"Haha, tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng làm nó sớm thôi"

Ông Lý Mạc Trầm có vẻ đã bị câm châm cho mồi lửa bốc hỏa lên tới nóc rồi, cũng khó mà xả được cơn giận mà nói bình thường với cậu được. Ông ta liền nổi điên lên chỉ vào cái bản mặt của cậu mà xả:

" Cái gì mà sớm? Cái gì mới là muộn chứ ? Biết điều thì mau mau đi làm luôn đê, tài liệu tôi cũng đã sắp xếp và cung cấp đủ hết cho cậu, có đủ cả hết trong đấy rồi đấy. Và cả nữa.."

Ông Trầm bỗng hạ giọng chỉnh lại âm giọng về ban đầu:

" Vì đây là một trọng trách và là một nghĩ vụ lớn đối với cậu, nên tôi sẽ tạm thời cho cậu chức chủ quản. Đừng nghĩ rằng được lên bậc cao sớm thì mừng tưởng, nếu cậu không rèn trí thì cũng sẽ bị nhanh chóng bị người khác hạ gục thôi. Ở phía sau của cậu sẽ còn khá nhiều người hơn cậu và hơn hết họ có thể hơn cậu cả về mặt lý trí " ông Trầm cũng không quên một lời dặn dò. Dịch Nam sau khi nghe xong một lúc sau mới ngỡ người, anh cúi mặt xuống xòe bàn tay của mình ra rồi nắm thật chặt.

Ông biết cậu cũng đã và đang sẵn sàng rồi, nên cũng mau chóng muốn thúc con ngựa cho nó chạy thật xa:

" Lấy được khí thế rồi thì mau chóng cút xéo ra khỏi phòng của ta đê. Cái phòng này chưa bao giờ tiếp quá một người hơn hai mươi phút cả"

Dịch Nam liền nhỏ giọng cất tiếng : " Cảm ơn ông Trầm"

Ông Trầm cũng biết cậu mới chỉ là ngựa non, nhưng tài năng hiện giờ mà cậu có được thì đáng được ngưỡng mộ và phát huy chúng. Ông khẽ gật đầu một cái rồi nói:

" Không có gì, chuyện đấy sau này cậu phải tự lo liệu cho con đường của cậu rồi, có việc gì khó thì cậu có thể ghé qua đây một hai lần không quá hai mươi phút thì cái phòng này vẫn có thể tiếp cậu được.."

Rồi sau đó ông sực nhớ là một chuyện: " À mà có cả vụ án mà cậu hỏi cách đây vài năm trước đó, tôi đã thu thập đủ thông tin cho cậu rồi.."

Dịch Nam nghe xong như bị trời đánh liền lật tức đứng dậy. Vỗ lấy vai ông Trầm,

" Cảm ơn, tôi sẽ đi hoàn thành trọng trách này!"

Ông Trầm như bị dội cho một gáo nước, khi bị một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa mà dám đòi ngang hàng, vế với mình. Ông liền nổi điên lên: " Thằng ranh này, ai ngang hàng ngang vế với mày hả? Mau cút ra khỏi đây!" Chưa đầy năm giây, Dịch Nam đã bị ông Trần đá cho ra ngoài cửa đứng rồi.

Dịch Nam đứng đó ngoài cửa tay cầm lấy bao tập tài liệu mà chỉ muốn khóc thét, mặt mếu máo ra cả chữ trên mặt luôn cả rồi. Không ngờ rằng một chàng trai cường tráng và mạnh mẽ như cậu rồi cũng đến lúc gặp phải chuyện yếu đuối như thế này. Sau khi trở lại phòng điều hành chính của mình, chào hỏi xong với tất cả mọi người ở trong phòng điều vụ làm việc, cậu trở lại với công việc của mình. Giờ đây thì cậu có thể sẽ phải bận hơn rất nhiều rồi bởi trọng trách mà cậu vác lên cũng khá lớn, nên cậu càng phải nỗ lực và càng phải quết tâm..

Liệu sau đống việc chồng chấp này thì cậu còn có thể nhanh chóng gặp lại thầy giáo Hạ Thiên của mình nữa hay không..

Còn tiếp..

Truyện Every Love Story Is Beautiful đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!