" Xin mời ban shark lên chọn lấy là phiếu riêng của mình"
...
" Lạch cạch"
" Tại sao ? Tại sao chứ ? Why..huhu ?"
" Thôi đi, thì chả phải do tự mình đề xướng ra sao? Thế nên hãy gáng mà chịu đi, chị"
" Huhu đến em cũng nghĩ vậy sao, Tử Kỳ ?" Chị nằm ườn ra đó, nước mắt, nước mũi dàn giụa, ê chề mà nói.
" Thôi nào, đây không phải là lúc phải như thế này. Chị cần phải lấy lại tinh thần lại ngay lật tức a" Tử Kỳ nhanh chóng đứng dậy vỗ lấy vai chị mà nói.
" Hư, hư, nhưng mà, chị lại không nghĩ... Tại sao chị lại là nam cơ chứ?" Chị quay mặt nhìn cô mà thét.
" Vậy còn em thì sao? Em là nữ mà"
" Hứ, em nói dối, đã được làm công chúa rồi. Em còn muốn gì hơn nữa ?" Chị nghe xong câu đó liền cắn môi ấm ức nói.
" Vậy hoá ra là chị muốn được làm công chúa sao hả, quý cô yêu dấu ?" Tử Kỳ dường như biết được điều gì đó, liền cúi xuống sát lấy mặt chị, nâng cằm chị lên cười đầy ý niệm.
" Em ..em.. chị không hề có a" chị như vừa chột dạ liền lúng túng quay mặt. Không dám nhìn thẳng vào cô.
" Thế sao? Nếu như là em" Tử Kỳ híp mắt, đẩy lấy cằm chị kéo lên, lại gần " thì em sẽ làm.. một chàng hoàng tử. Để được, hôn chị"
Câu nói vừa thốt ra khiến chị sững người, chị tròn mắt lên nhìn cô một lúc rồi đứng dậy: " Hết giờ nghỉ trưa rồi, ta phải nhanh chóng tập thôi"
Tử Kỳ nhìn vóc dáng quyết liệt của chị, miệng cười ẩn ý rồi chợt thấy chị quay lại nhìn liền " ừm" một tiếng tán dương ý kiến của chị.
Rồi buổi tập của họ nhanh chóng diễn ra ở ngay tại đó, sau khi ăn trưa xong ở một khuôn viên nhỏ lát đầy cỏ tươi và nắng vàng. Chị và cô ngồi trên khu vườn cỏ nhỏ dưới tán cây mát thổi vi vu, tập được một lúc thì chị khát nước liền đứng lên với chai nước bên cạnh bàn. Ở cái khu vườn nhỏ này tuy rất vắng người bởi đây là chỗ mà chỉ mình chị và cô biết, đó là điều bí mật, chỉ có riêng mình cô và chị mới biết. Không cần biết là đã có bao nhiêu người tìm được và chiếm hữu nó như của riêng như chị và cô. Nhưng chỉ cần bây giờ, chỉ cần, nó vẫn là bí mật, là bí mật thì là cấm địa chỉ được phép của một trong hai.
Cô ngồi trên bãi cỏ xanh ngát, dưới tán cây phập phồng nắng vàng. Cô chống tay lên cằm ngắm nhìn chị, chị đang đứng đó uống nước. Vì nay thời tiết có hơi nóng nên cả hai cùng quyết định ra ngoài tìm lấy một chốn yên tĩnh mát mẻ. Và ý tưởng này là do chị nảy ra, thật mừng khi mọi chuyện trôi qua đều suôn sẻ với cả hai, tuy không có nhắc lại nhưng cô cũng thấy hơi ái ngại khi phải đối diện với nó thêm một lần nữa. Nhẹ giọng cô cất lên một tiếng: " này, em cũng khát nước, trừ cho em một chút đi" chị đang ngậm chai nước thì chợt nghe thấy tiếng của cô liền dừng lại, quay đầu. Giọt nước còn vướng bận trên bờ môi liền lăn xuống luôn dưới đáy cổ, xuyên qua qua màng áo mỏng in lấy một vết chấm nhỏ trên giữa ngực chị. Chị quay nửa người lại hướng về phía cô, vì lúc nãy còn đang đứng ở chỗ bàn nước nên đã quên mất cô đang ngồi đợi mình ở đằng sau. Chị liền quay gót chân bước sang chỗ cô, tay không quên cầm lấy một chai nước, chị chống một tay xuống khủy gối hơi cúi xuống đưa chai nước cho cô.
" Nè, nước của em đây. Chả phải mình mang hai chai sao? Em sợ chị uống mất phần của em à ?" câu nói vừa nãy liền khiến cô tức bụng mà cười phá lên một trận: " Ahaha.. Thật là, chị định tính khiêu gợi em đấy sao?"
Chị nghe chả hiểu, nghiêng nhẹ đầu hỏi lại cô: " ý em là sao ?"
" Là thế này này.." chưa nói xong hết câu cô liền kéo tay chị, đè chị nằm hẳn xuống dưới bãi cỏ xanh, chống hai tay giam lỏng lấy chị như muốn khoá chặt lấy con mồi trong lòng tay. Cô liền nhếch khoé miệng cười: " Chị còn nhớ trong đoạn hội thoại mà mình đang diễn không? Có một đoạn mà ta vẫn chưa hề tập qua, em đã từng nhắc nhẹ chị rồi đó !" chị nghe xong liền suy ngẫm rồi nhanh chóng đưa ra câu trả lời: " à là cái đoạn hôn đó sao?"
" Phải" như xích con mồi đang lọt lưới cô liền nhanh chóng chuyển chủ đề : " chàng hoàng tử sẽ không vô tình đến vậy với nàng cô chúa nhỏ chứ, hỡi chàng trai yêu của em"
" Làm gì có đoạn đó trong bản kịch, em đọc sai lời thoại !" chị nghe xong liền nghiêm túc chỉnh lại cho cô.
Tử Kỳ biết điều đó liền trở mặt giở mánh khoé: " phải, thật ra đó là lời thoại của chị, em chỉ nói vậy là đang muốn gợi ý cho chị đó, không phải nãy chị có hỏi là đoạn đó sẽ diễn thế nào sao? Nó là như thế ..đó ah" Tử Kỳ chưa nói xong liền bất giác không phòng bị, bị Uyển Nhi đẩy thế đè thẳng cô xuống.
Uyển Nhi càng lúc càng sát lại gần cô, cánh đùi nhỏ trắng hồng khẽ cọ sát lấy cái quần đùi ngố của cô. Là thời tiết nay nóng nên bây giờ chị chỉ mặc trên mình bộ đồng phục thể thao của trường. Một chiếc quần sọc vải ngắn màu đỏ và chiếc áo phông mỏng màu trắng, vì màu da của chị khá là trắng thế nên càng dễ nổi bật dưới ánh nắng vàng dịu này. Còn cô thì mặc một chiếc quần ngố đen sọc trắng cùng với chiếc áo trắng cũng như chị nhưng chỉ khác nhau có nửa, nhưng nó thực sự là đã cách xa một trời một vực rồi.
Tử Kỳ khẽ chống tay xuống đẩy người lên một chút, nhắm lấy một bên mắt nói:
" Ah, chị, sao đột ngột thế, có phải.. " giờ đây mắt cô đang căng tròn hết cỡ, Uyển Nhi khẽ cúi đầu để lộ mất phần ngực trắng nõn đang bị che bởi chiếc áo ngực nhỏ.
" Phải, là do mới nãy em có nói sao? Chị chỉ là đang thử thực hành xíu thôi mà"
Cô liền đánh mắt ra chỗ khác tai đã đỏ lấy một vùng, bởi vì, cô biết, nó là màu gì!.
Tử Kỳ ngần ngại cất giọng nói: " heheh, chị.. bị.. lộ hàng rồi.. kìa" câu nói đến đoạn cuối còn đứt hơi, ngập ngừng ngắt quãng đến không lên câu. Uyển Nhi nghe xong liền giật thót mình liền cúi hẳn đầu xuống xem rồi tức khắc ngồi sụp xuống luôn dưới chân cô. Tử Kỳ nhanh chóng rút chân, ngồi dậy.
" Ahuhu, em thực sự không nhìn thấy gì chứ?" chị ngồi đó ôm lấy áo mình thút thít nói.
" Nếu em nói là có thì sao?" Tử Kỳ lại gần chị, hạ mình cúi xuống nhìn chị.
" Hả? Thế thì, chị phải làm sao?" mới cái thế mà khoé mắt chị đã dưng dưng đỏ mọng nước rồi.
" Nếu như, đây là công chúa. Chị biết hoàng tử sẽ làm gì không?" nghe đến câu này chị liền ngẩng mặt lên nhìn Tử Kỳ. Cơn gió tươi mát nào khẽ thổi qua nơi đây, làm rối tung hết tất cả, cỏ đây đều bị thổi tung quấn lên lấy một vùng trong khoảng lặng, mái tóc cô khẽ bay bay, khoé miệng có hơi mỉm cười.
" Hoàng tử sẽ hôn công chúa ngay lúc này đó, bởi hoàng tử rất yêu công chúa, nhất là kiểu hay mọng nước này.. ! "
Câu nói vừa dứt xong, cơn gió cũng đã ngừng hẳn. Cũng đã khiến chị phải khựm người lấy một lúc, cô thấy thế liền nhắc nhẹ:
" thế ta tập tiếp chứ ?"
" à ..ừm.. Mình tập tiếp đi, đến đoạn nào rồi nhỉ.." chị có hơi ngài ngại. Ánh mắt, khuôn miệng và cử chỉ thì không thể nào dấu đi nổi điều đó, tuy chị đã nói dối. Nhưng cô biết điều đó và cũng không muốn nhìn thêm về điều đó. Tay liền nắm lấy cánh tay chị: " Chị ..."
Thế là buổi tập của hai người họ vẫn diễn ra xuôn sẻ ở đó, không có một điều gì đáng ngờ xảy ra cả. Và rồi buổi diễn cũng đã tới, chị trên tay cầm lấy thanh kiếm giả lòng hơi bồi chồn có hơi lo sợ.
Tử Kỳ bước ra khỏi phòng hoá trang, trên đầu có đội một mái tóc giả màu vàng được làm xoăn ở cuối. Bộ váy trắng tinh khiết lấy lánh cùng với hoa văn trắng dịu nhẹ làm nổi bật thân hình cao ráo của cô, chỉ mỗi tội cô hơi quá cao sơ với hoàng tử cùng đóng với mình. Đánh mắt sang nhìn người bên cạnh mình, cô khẽ lấy tay che miệng cười tủm tỉm. Trên đầu cô có đội một chiếc vương nhiệm nhỏ, là biểu tượng của một nàng công chúa.
Uyển Nhi biết cô đang cười mình liền hống lên thét: " Em cười cái gì chứ !! Tưởng mình là cao hơn sao? "
" Ahaha, không, không có gì. Chỉ là tự dưng nghĩ tới chuyện vui nên em mới cười thôi" cô khẽ phẩy tay để che đi dụng ý của mình. Rồi cô dẫn viên tới hò hai người quay trở vào chuẩn bị cho buổi diễn tiếp theo. Là buổi diễn có phần đoạn, cô và chị diễn ở đoạn cuối. Vì không muốn mất nhiều thời gia nên đạo diễn đã đành phải chia đoạn nhưng đến bây giờ mọi thứ vẫn diễn ra xuôn sẻ. Nhưng có mỗi đoạn của chị là không hềt có cắt hay chia nên vai diễn khá là nhiều, cũng may là mấy ngày nay hai người chăm chỉ tập mỗi ngày nên chị cũng đỡ lo hơn rồi.
Giờ thì đã đến đoạn khúc gần cuối, cô tay nắm lấy quả táo trong lòng bàn tay, lòng có hơi hồi hộp nhưng cho đến khi rèm màn buông mở thì cô đã xải vững bước chân ra ngoài, vì chị vì công sức của mấy ngày nay cô quyết định sẽ không để cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Chị đã diễn trước cô được vài đoạn và giờ thì là đoạn cô phải nằm trên một chiếc giường giả thủy tinh nhỏ này để chờ đợi ai mà cô phải cố nằm im mà nhắm mắt. Ánh đèn từ đâu phát sáng tập trung vào tâm điểm mỗi mình chị. Chị đứng đó rang rộng chân rút thanh kiếm giả, mặt nghiêm chỉnh nói lớn: " Ôi nàng công chúa của ta, không phải để nàng phải đợi lâu thêm một phút nào nữa, ta sẽ đến cứu nàng ngay đây" không hiểu sao khi nghe xong câu này Tử Kỳ liền khẽ "phụt" cười. Tuy là đang nằm ở vùng tối nhưng cô lại không thể nào dữ được dáng nằm ngay ngắn nữa rồi.
Rồi chị nhanh chóng rút thanh kiếm, lướt nhẹ qua những rào cản, đấu qua vài nhát kiếm với họ rồi cũng nhanh chóng tiến tới chỗ cô.
Ánh đèn cũng từ đấy mà uyển chuyển, anh chóng di chuyển đến vùng tâm điểm. Một loại dải trắng nhỏ khẽ luồn qua khe hở trên chiếc giường dải đầy hoa và kim cương, lấp lánh.
Uyển Nhi đứng một lúc rồi nốt trộm một ngụm nước bọt xuống cổ họng, tiến tới. Chị khẽ ngồi lên giường. Trên giường có chải ga mềm, nên khi ngồi lên là biết ngay, nó đang lún lấy một vùng sâu, dần dần, dần dần tiến tới chỗ lún lớn đã chờ lâu ở đó. Rồi chị khẽ đặt hai cánh tay mình xuống, ghé sát khuôn mặt của mình xuống nhẹ nhàng cất giọng nói thanh thanh:
" Hỡi nàng công chúa của ta. Ôi! Nàng đẹp quá, thật là tuyệt đẹp khi giờ đây ta đã có thể thấy được khuôn mặt của nàng" nói đến đây Uyển Nhi có hơi dừng lại chút xíu rồi lại nói tiếp, càng lúc chị cúi càng sát gần đến nàng công chúa đang nằm ngủ chắp hai tay ngay ngắn trên ngực mình.
Cũng vì ngại, chị không biết mình có nên làm điều này hay không. Đây có thể là cơ hội, chị sẽ trao cơ hội cho cô chăng? Hay là chị đang muốn điều gì? Tại sao đến đoạn thoại này, chị lại ngập ngừng đến khi thế? Là để đang suy nghĩ hay lựa chọn chăng? Dù sao thì đoạn kết này cũng phải có, không thể nào làm cho qua loa được chị quyết tâm lấy tinh thần, rồi sát lấy môi của cô mà nói, thì thầm nhỏ:
" Hãy ..cho phép bản thân ta ngạo mạng lấy một lần, cướp lấy nụ hôn đầu này. Để đánh thức được nàng, ta đã hết cách chỉ có thể ngạo mạng ah" rồi hơi thở cũng đã sát gần, Uyển Nhi nhắm mắt. Cả sân khấu như tĩnh lặng hẳn, dưới khán đài, ai nấy cũng đều nín thở chờ đợi. Một khoảnh khắc màu hường khẽ phản chiếu, sáng mờ cả ánh nhìn.
Nhưng rồi bất chợt cô túm lấy cổ tay chị, kéo chị, rồi khẽ giáng luôn một nụ hôn trên trán cho chị. Uyển Nhi sững người lùi lại, tay không quên che đi vết hôn đó, ở trên trán chị, một vệt son màu hồng nhạt khẽ ẩn hiện trong lòng bàn tay. Mắt chị hơi lấy làm ngạc nhiên, nhìn cô mà miệng không dám khép.
Rồi cô cười lên một tiếng, tay không quên lấy ra một quả táo mà đỏ. Cô nói:
" Cảm ơn chàng hoàng tử của ta, vì ta mà chàng đã diệt được bầy yêu quái và cả bà mụ phù thủy gian ác kia nữa"
Uyển Nhi thấy vậy hất hải nói: " Cái gì chứ? Không phải là nàng đã ăn phải táo độc rồi sao?"
" phải, nhưng ta đâu có hề nuốt nó " cô nhếch một bên miệng cười mà nói. Bỗng chỗc cả khán đài cười vang một nụ cười sảng khoái đến bất ngờ, vừa thót tim xong lại vừa hồi hộp giờ thì lại vỡ ra mà cười. Ai nấy cũng đều vỗ tay huýt sáo, khen cho phần táo bạo và kịch tính của hai người họ. Còn những người đứng trong màn rèm cơ hồ lại cảm thấy không được thoải mái, có người nghe xong liền khoanh tay hất mũi làm điệu bộ:
" Hứ cái gì mà xấu.. gian ác chứ?.."
Nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn cứ êm xuôi mà trôi chảy. Hai người họ được phó hiệu trưởng khen ngợi, không ngớt lấy lời. Cuối buổi họ cùng nhau bước ra khỏi căn phòng của toà nhà đó. Chị cũng đã không đợi được liền ngáng chân cô lại chặn cô ngay ở ngã rẽ. Là vì chị muốn gì, muốn hỏi cho ra nhẽ hay muốn chửi mắng cho cô một trận. Uyển Nhi đã không còn kìm nén nổi liền hét lớn:
" Ý em là muốn sao chứ?"
Tử Kỳ nhìn biểu cảm đó, cô biết, nhưng cũng chỉ đánh mắt phớt lờ bước qua chị trả lời:
" Chả phải ta đã rất thành công không phải sao?" Cô lặng lẽ bước đi cứ thế mà lướt qua chị, trong khoảng lặng. Rồi bỗng, âm thanh đó vang rội, lớn đến nỗi giao tử của cô trở nên sáo trộn.
" Em nói dối !!"
Chị đứng đó, ngay giữ sảnh lớn hét lớn ngay trước mặt cô. Khiến cô phải khựm người rồi bất giác quay người nắm lấy cánh tay chị.
" Phặc !" tiếng lưng áp vào tường lớn đến nỗi, cơn giận của khi nào trong cô đã nổi khùng.
" Chị,... Có đị điên không?" rồi bỗng xung quanh đều trở nên im lặng quá đỗi, chị đang mím môi đứng đó, mặc cho cánh tay của mình có đang bị cô siết chặt đau đến cỡ nào, mặc cho có bị cô dồn áp vào tường không còn đường nào để bỏ trốn. Vào một buổi chiều, với ánh nắng vàng nhè nhẹ chiếu xuyên qua những cột tường lớn chung quanh đây, soi tỏ bóng của hai người họ...