Kể từ khi cái ngày hôm đó, cô đã luôn nghĩ đủ mọi cách để tránh né chị. Mặc dù chuyện đã kết thúc rồi nhưng trong cô vẫn mang nặng một cảm giác, tội lỗi. Đã biết bao nhiêu lần bị chị ép buộc phải bắt gặp nhưng cô cũng không chịu, công việc hễ mà làm xong là lại nhờ người mang chuyển hộ cũng rất hiếm khi thấy cô xuất hiện trên sảnh giao diện ở gần tòa nhà đó, nơi mà chị hay lui tới lui lại làm việc. Cũng không biết là vì không muốn nghe hay là không muốn giải thích hay không muốn đối diện, chỉ là cô muốn chất dứt hẳn mối quan hệ chả có lối mở này. Rồi cũng đến lúc, chuyện không hay cũng đã đến, ngày hôm nay cô cảm thấy thân thể có hơi mệt. Chắc là do bị trúng phong hàn khi phải thức đêm liên tiếp nhiều ngày để hoàn thành xong dự án mà cô được chị Chiêu Đông giao phó, nên giờ mới cạn kiệt tài nguyên đây, cũng may vừa xong cô nghĩ cũng nên thả lỏng bản thân mình. Nên cô cũng quyết định rằng mình sẽ nghỉ ngơi tại phòng y tế này một mình, mới sáng sớm mà đã uể oải thế này, quả thực là không phải mà một Tử kỳ mà trước đây cô từng quen biết. Mới bước chân vào gian phòng thì cô chợt bắt gặp một cô gái, thoạt dáng thân hình nhỏ nhắn, tuy người có hơi ốm nhưng nhìn không thì cũng đã biết là rất đáng yêu rồi, cũng không biết người con gái ấy là ai, mới sáng sớm ra đã nằm ở đây tranh phần của người khác rồi. Tử Kỳ ê chề lết thân mình tới, đẩy đẩy nhẹ vai cô gái để đánh thức cô tỉnh dậy. Chả nhẽ cô lại phải nằm chung giường với cô ta sao? Cô không thích điều đó chút nào cả.
" Này, cô em gái nhỏ, mau dậy đi. Mới sáng sớm mà đã nằm đây rồi, định tính trốn tiết hả?" nhìn mái tóc vàng óng đó thì có thể trông cũng rất giống với con người mà cô đã từng quen biết thì phải, nhưng vì cơn đau đầu đã tái phát và càng thêm mãnh liệt nên cô đã không chờ đợi được mà cất giọng nói. Người con gái ấy vừa mới quay mặt lại nhìn cô thì cô đã sững người, đến dựng cả tóc gáy.
" Là.. là ... " miệng cô bây giờ đã cứng nhắc như có cục đá chèn miệng, không thể nào thốt lên câu.
" Ah, em cũng xuống đây nằm sao? Mình trùng hợp nhỉ?" người con gái ấy thấy cô, có hơi lúng túng đôi chút rồi cũng nhanh chóng ngồi dậy, kéo tóc sang ngang tay cho tóc duỗi thẳng để ở đằng sau lưng, mỉm cười với cô một nụ cười vui vẻ đến ấm áp.
" Ah, chị, bị ốm sao?" cô cũng ngại ngùng, quay mặt gãi gãi sống mũi mình không dám nhìn người con gái ấy. Là vì, cô thừa biết rõ, người con gái ấy, là ai?
" Không, à ừm, chỉ là cảm thấy hơi mệt không có được khỏe cho lắm, vầy có được gọi là ốm không?" đáng, đáng yêu quá, trong đầu cô lại nổ bung khi vừa thấy cử chỉ vừa kia của chị, nó đáng yêu mà vụng về đến vô lạ thường.
" Nếu thế chị đã uống thuốc chưa, tại sao lại làm quá với cơ thể mình vậy cơ chứ? Chị cũng thừa biết cơ thể mình yếu đuối mà" cô hất hải liền ngồi quỳ nửa gối xuống nắm lấy tay người con gái ấy, xem xét.
" Không có sao mà, thực sự là không có cần thuốc. Ngược lại, người cần phải được chăm sóc bây giờ lại là em đó" người con gái ấy khẽ lắc đầu rồi rút lấy tay ra, một tay áp thẳng lên trán cô xem xét tình hình rồi nói.
" A, trưởng ban,..." cô mơ hồ nhìn hướng lên phía khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó mà nói rồi một lúc sau ngẫm lại thì lại lắc đầu : " Ah, không, là chị, Uyển Nhi, phải chứ?" người con gái, gò má đã hơi ửng hồng lên, khẽ gật đầu "Ừm".
...
" Là từ cái lần khi đó, chị cảm thấy. Em đang né tránh chị, mấy ngày gần đó, dù chị cũng đã cố tình sắp xếp công việc chỉ để tiếp cận được em nhưng toàn là gặp những người mang chuyển đồ hộ. Chị nghĩ em đã rất giận chị nên đã né tránh chị, thật khó xử phải chứ?" cô ngồi bên cạnh giường nghe chị nói, ngón tay chị đang bấu vào nhau, lăn qua lăn lại, chị cũng đang rất khó xử khi nhắc đến chuyện này. Cô liền quay mặt lại gần chị nắm lấy đôi bàn tay ấy " Không, là do lỗi của em, đúng là em đã cố né tránh chị. Nhưng trong chuyện này, chị không hề có lỗi, lỗi là tại em" câu nói lẫn ánh mắt đã có đôi phần hơi đợm buồn, cô biết nhưng việc này mà cũng khiến chị bận tâm thì cô cũng không thể nào dồn bỏ trách nghiệm.
" Em, chị nghĩ, là hai đứa con gái với nhau thì làm gì có chuyện tình yêu như nam nữ được chứ? Em nghĩ xem.." nói xong đến câu này, Tử Kỳ có đôi phần không thoải mái, như muốn ứa máu ra ngoài cửa miệng liền cười miễn cưỡng, giây thần kinh có hơi giật giật:
" Ahahah, chị, nói ph..." cô còn chưa nói hết câu thì đã bị chị chặn họng cướp lấy lời: " Nhưng chị thấy nó cũng khá ổn, nếu như người đó là em, chị cũng có đôi phần cảm giác thấy thích em, cho chị xin lỗi vì đến bây giờ chị mới nói với em" cô nghe xong mặt mũi đã liền lên cơn choáng đến chóng cả mặt lảo đảo không may bất cẩn dựa mà vào vai chị.
Uyển Nhi giật nảy mình, đánh mắt sang nhìn thấy vậy liền hoảng lên :" Ôi không, em!" chưa nói xong còn chưa kịp hành động gì, thì Uyển Nhi đã bị Tử Kỳ chặn tay lại " không, cứ để em vầy đi, sẽ tốt hơn nếu như chị không chạm vào em"
Nhưng rồi trong con mắt nhòe mờ hoa hoa của cô lại ánh lên một nụ cười đầy nắng tỏa " không sao đâu, được mà " cô đã không thể nhìn rõ được đâu mới là nụ cười thật, bởi vì trong con mắt của cô nó đã bị phân và nhân lên đến năm cái bản sao như vậy rồi, làm sao để có thể xác định được đâu là thật đâu là giả đây, Từ Kỳ cố nheo mắt nhìn chị.
Rồi chị kéo tay cô, để cô nằm xuống đùi mình: " Thế này đi, em cứ nằm nghỉ một lát đi, nó sẽ nhanh khỏi hơn đó" cũng đã uống thuốc xong vừa nãy nhưng cơn sốt cũng hề hạ, cô vừa mới được đặt mình xuống thân thể đã uể oải nặm trịch như đá. Biết bản thân mình thế nào, Tử Kỳ cố chống tay, gượm ngồi dậy : " Không, chị sẽ bị nó đè đến đau mất, sẽ không chịu nổi đâu" rồi cũng nhanh chóng bị Uyển Nhi hạ gục, chị chỉ cần đẩy nhẹ tay là cô đã tự khắc ngã luôn xuống đùi mình rồi, nhẹ nhàng chị vuốt lấy mái tóc của cô nói: " Sẽ ổn thôi" và thế là lời nói ấy lại như một liều thuốc ngủ, cô đã nhắm mắt và ngủ mất từ khi nào không hay. Rồi lúc tỉnh dậy thì lại chỉ có mình mình, bất giác ngồi dậy, tay liền xoa lấy đầu, đánh mắt nhìn chung quanh mọi vật thì phát hiện ra một người nào đó đang ngồi ở phía bàn làm việc y tá.
" Tỉnh rồi hả? Cũng đã quá trưa rồi đó, em có muốn ăn gì không, để cô lấy giúp" cô y tá ngồi ở đó, mắt đang dán lấy cái màn hình máy tính, kích chuột liên hồi nói. Cô nghĩ là chắc đang chơi liên quân, liền đứng dậy, thẳng thửng bước ra đó gần ngay phía mé cửa: " Dạ thôi khỏi, em tự biết đi, bản thân chưa đến nỗi phải làm như thế" định đẩy cửa ra ngoài thì cô y tá liền cất tiếng: " Này, em có biết mình là đứa thuộc ngoài phạm vi giới hạn không?" nói đến đây Tử Kỳ liền khựm người lại.
" Lần đầu tiên cô nhìn thấy nó chăm sóc cho người khác đấy, thường thì nơi đây chỉ thuộc phạm vi là bé nó đấy, thế nên mới ít người qua lại. Bởi vì hầu như ngày nào bé nó cũng lưu chân lại ở đây nghỉ, dù cho có ốm hay chán nó đều qua đây nằm. Chả có cái nghĩa lý nào mà ngày hôm nay lại nhường lại cái chỗ này cho nhóc cả.." nghe đến đây Tử Kỳ chỉ có thể lặng im nghe cô y tá kể tiếp, mãi đến khi cô ý tá nhắc lại đến lần thứ ba " này nhóc, có ổn không đấy" thì cô mới bàng hoàng tỉnh mộng. Tay liền đẩy cánh cửa: " Không sao, em xin phép" rồi cô nhanh chóng bước ra ngoài đóng cửa lại.
" Cạch" tiếng cửa đã đóng lại, giờ thì chỉ còn mình cô y tá ở lại là đang ngồi ở đó. Ngẫm một lúc thì mới thở dài:
" Ài, tuổi trẻ bây giờ quả thật là khó hiểu nhỉ?" không biết cô đang tấu chuyện với ai đó, liền vươn vai đứng dậy " Ưm, cũng đã hết giờ rồi, ta đi ăn trưa được chứ?"
..
Chuyển cảnh bên phía Tử Kỳ, cô đang đi đâu đó, tay cô bỗng dưng siết chặt từ bao giờ không biết, rồi cô ngẫm lại " Cái gì mà lại để cho người khác dành mất lãnh thổ của mình" nghe thật là hư cấu, làm như cái bệnh viện ấy xây ra chỉ để là một nơi nghỉ dưỡng hạng sang sao? Ngẫm lại một lúc thì cô bỗng giật mình, rồi dừng bước đứng lại trong phút chốc, phải rồi là ở đây có hai khu bệnh viện, tại sao một khu tòa nhà lại xây lấy hai cái mà một cái lại chật hẹp chỉ có thể chứ đồ dùng dụng cụ và một cái giường đơn xơ cơ chứ, đáng nhẽ ra là.. phải nhiều hơn thế. Rồi cô bỗng nhận ra, là từ lâu mình đã được chị cho phép ... Đó không phải là xâm phạm, mà nó đã được mở rộng từ đã lâu rồi. Nhớ lại từ cái hồi mới gặp nhau cũng là cái lần mà cô lên cơn sốt nặng. Không biết vì sao mà bất cẩn vào phải gian phòng này, mới đầu nhìn thoáng qua vẻ xơ xài, đơn xơ của nó là cô đã hoài nghi rồi. Nhưng ở nơi đó lại có một người con gái đang nằm đó, mí mắt cong dài đang nhắm chặt, là cô ấy đang ngủ. Thì cũng là lần đầu cô được gặp chị ấy ở đây gần đến như thể thân mật đến như thế, khi mới bước chân vào ngôi trường mới đầy khốc nhiệt này. Phải nói là khó lắm mới nhìn thấy chị, thường thì chỉ có lần họp ban hay nói trên bục khán đài lớn thì mới có thể nhìn thấy chị, bởi vì, lúc nào chị cũng lúc ẩn lúc hiện. Như con sứa trắng, tuy mềm yếu nhưng lại rất khó gần, cô lặng im ngồi sụp ở đó, khẽ chạm tay chọc chọc vào má chị.
Uyển Nhi liền giật mình, nhanh tay mở mắt chụp lấy cái ngón tay ấy, đang cố chọc ghẹo phá giấc ngủ của chị. Thì ra, thật là bất ngờ lại là người con gái ấn tượng ấy. Tử Kỳ thấy thế liền khượng khạo lấy một tay gãi gãi mũi mình nói " À, ah.. thì em có thể nghỉ chân tại đây một chút có được không?" chị nhìn thoạt qua cũng biết, hơi thở của cô khá là yếu đuối, chị liền đứng dậy, tay với lấy cái áo khoác nãy còn vất ra đấy " Em đang ốm sao? Cứ thoải mái nằm đó nghỉ cho khỏe đi, chị đi đây" chưa nói xong định cất bước đi thì lại bị cô níu lại.
" À thì, chị, có biết cô y tá ở đâu không, em ngó mãi mà không thấy " nghe là biết, cô đang muốn khẩn trương tìm người để xin thuốc uống. Uyển Nhi liền quay gót tiến tới tủ thuốc bên cạnh mình, mở cửa tủ ra lấy vài liều thuốc, và một chai nước khoáng lại gần đưa cho cô.
" Này, về chuyện này thì chị có biết tuy không phải là bác sĩ nhưng với kinh nghiệm là người từng trải chị vẫn có thể khẳng định rằng là em uống nó sẽ không chết đâu mà lo" Tử Kỳ nhìn chị mắt có hơi nhòe mờ liền ngã ra đó.
" Này, em ổn chứ a" may mà chị đỡ lấy kịp liền cho cô ngồi ngay lên giường, tay có hơi khẩn trương bóc thuốc cho cô uống.
Chai nước đã uống hơn gần nửa, thuốc bóc ra cũng đã uống xong và còn đang lăn lóc trên mặt bàn gỗ nhỏ. Tiếng gió quấn theo chiều lá bay phất phới không may khẽ bới tung lên mái tóc của cô, chị ngồi đó nhìn cô rồi nhẹ nhàng gỡ những chiếc lá nhỏ ấy xuống, cười tủm tỉm. Đến được khoảng một lúc thì cô đã tỉnh dậy thì lại thấy chị đang nằm ngủ bên cạnh mình, tay quận tròn thành một cái ổ, ghé đầu nằm như một chú cún con đang nằm trong ổ mẹ vậy, nhìn trông rất là đáng yêu. Cô thầm nghĩ, không ngờ, đến cả một con người đứng trên đầu biết bao nhiêu là người mà lại có thể có được phong thái đáng yêu đến khó tả vậy cơ chứ, nghĩ thôi mà lòng lại trộm vui. Vì chắc cô nghĩ rằng, chắc chỉ mình cô mới có thể biết được bộ mặt đáng yêu này.
Vừa nghe thấy tiếng động đậy của chiếc giường Uyển Nhi liền mở mắt, tay khẽ dụi dụi mắt nhìn cô mà nói: " Em tỉnh rồi sao a? Đã đỡ hơn chưa?" cô cũng nhất thời giật mình liền khẩn trương trả lời: " À, vâng, em thấy đỡ hơn nhiều rồi" thật ra là nãy khi nhìn thấy chị nằm ngủ ở mép giường ngay bên cạnh cô nên cô đã chống lấy tay ghét sát gần mặt chị để quan sát kĩ, thế nên giờ khi bị bắt tại trận nên có hơi hoảng loạn. Rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nói với chị.
Uyển Nhi quan sát cô một lúc rồi bỗng nhiên ngồi dậy, rồi một tay đè cô xuống: " Em vẫn còn chưa khỏe hẳn đừng cố gượm sức, sau này nếu có ốm đau hay mệt thì đừng có ngại mà qua đây" cũng bất giác mà nằm theo xuống, cô nhìn chị rồi khe khẽ gật đầu.
" Vậy tạm biệt, ta gặp sau nhé! Chị bây giờ lại có việc rồi nên cũng đến lúc phải đi thôi, em cứ tĩnh dương cho khỏe đi nha!" chị quay lại vắt áo lên cánh tay cười niềm hậu với cô. Khiến cho cô không may mà gượm người vươn tay: " Khoan, gượm đã.. Vậy sau này.. em có thể được gặp chị nhiều hơn được không?" cũng chỉ nhìn thấy chị khẽ nghiêng người gật lấy một cái.
Rồi cô sững người, thét lớn: " Vây, mình có thể gặp nhau ở đâu a?"
Tiếng đóng cửa kêu lớn quá cô nghe có không rõ. Giờ thì nhớ lại hóa ra là vậy, cô bây giờ đã có thể xác định được nơi mình cần đến là đâu rồi, rồi cũng nhanh chóng xải bước đi.
" Chị em xin lỗi, nhưng em xin phép được chính thức theo đuổi chị ngay bây giờ có được không. Em sẽ không né tránh cảm xúc ấy nữa, vì đó đã là cơ hội rồi. Phải là em có hơi chậm tiêu, giờ thì em sẽ không trùng bước nữa đâu" nói xong câu đó cô liền tức khắc đi tìm người mà trái tim mình đang cần theo đuổi.
Rồi một nụ cười ở đâu đây ẩn sau bức tưởng, khẽ ẩn cười trộm lấy một cái rồi biến mất trong khoảng lặng.