" Lạch cạch ...!"
" A! Chị..chị ..xin lỗi "
" Rầm"
Tiếng cửa vừa mới được khép lại ngay sau vài giây, thì tiếng cười diễu nhạo từ đâu đã vang rộ khắp căn phòng này " Ahahah..ah"
" Bệnh hoạn sao ?.. Thú vị lắm ?" Tử Kỳ ngồi đó một mình, tay chắp lên trái. Cô vuốt nốt phần tóc mái còn lại ra đằng sau, miệng vẫn còn cười không ngớt. Giọng điệu chua chát đến nát cả bầu không gian yên tĩnh này..
.......
..
" Két.. két" tiếng ma sát của nội lực chà sát trên nền nhà bóng, có vài bước chân qua lại nhau nhanh vun vút.
" Tử Kỳ, chuyền bóng qua đây" một người con gái đứng đằng sau cô hò.Tử Kỳ nhanh nhậy, phản ứng cực nhanh thành thục lướt qua hai đối tượng đang cố kìm chân mình rồi nhanh chóng chuyền bóng cho đối phương.
" Dương Lục, chiếu tướng đê " cú chuyền bóng qua cho người con gái đó đã ăn điểm, mọi người cùng nhau hô vang vui sướng. Đội đỏ đối phương đã hầm hực cơn tức lên đến đỉnh điểm.
" Nầy, làm thêm ván nữa ta sẽ không dễ bị quy phục thêm lần nữa đâu" đội trưởng của nhóm áo đỏ đã đứng lên và nói, Tử kỳ cũng nhún vai làm điệu bộ " Ok, thích thì triển, ta không có ngại ah"
Rồi trận bóng cũng đã có sự thay đổi, tất cả đều đã ứa vã hết mồ hôi mà tỷ số vẫn ăn hòa, quả nhiên là rất khó. Tử Kỳ đứng gom lưng ôm bóng, một tay lau trán mắt quan sát tầm nhìn của đối phương. Trong lúc ăn điểm cuối này cô muốn mình phải tự làm chủ, nhưng không biết vì sao mà chúng lại mạnh bất thường vậy, cũng khiến chân cô có hơi rã rời, trùng gối. Nhưng cũng không vì thế mà bỏ đồng đội được, trận đánh bóng rổ này, nhất định phải phân thắng thua rõ ràng, rồi cô quyết định một lúc lấy đà bật lên định truyền bóng cho đối phương bên cạnh trong đội mình thì bất chợt bắt gặt một giọng nói.
" A! Chị Thanh Nhi, thật vui khi em thấy chị lần đầu tiên qua đây cổ vũ đó a!" một người con gái đang đứng đó cổ vũ thì hò to tên chị khiến cô trùng gối, bất giác mất phương hướng đánh rơi bóng lệch ra ngoài.
" Á!" là do lúc nãy cô ném không có phương hướng nên đã không may trúng phải chị, Uyển Nhi bị bóng nhém trúng liền ngồi gục xuống ngay ở ngoài khu thi đấu, người chị có hơi hơi run rẩy.
Tử Kỳ vừa xác định được hướng trái bóng liền quay lại thì đã thấy chị ngồi đó run rẩy tay ôm cánh tay còn trái bóng thì đã lăn ra phía mép ngoài. Cô rùng mình rồi chạy qua chỗ chị ngồi xuống đỡ chị lên.
" Chị có sao không? Uyển Nhi?" cô đánh mắt có hơi sợ hãi ngó nhìn một hồi rồi phủi chân tay cho chị. Chị chỉ nháy mắt kêu "đau" một tiếng rồi nói:
" A, chị không sao đâu em cứ tiếp tục thi đấu đi" đứng dựa vào người cô còn chả vững mà chị còn dám nói vậy. Tử kỳ có hơi nhíu mày, ngẫm một lúc rồi nói: " em không có đấu nữa, đưa chị đi cứu thương" rồi một mạch kéo chị đi, chị chưa kịp loát xong liền hốt hoảng níu kéo trùng bước cô lại.
" Ấy! Khoan, gượm đã, thế còn.." cũng chưa nói xong thì phía bên khia trong khu vực thi đấu đã hét lên: " Này, không định đấu nữa sao? Trận cuối rồi !" một người con gái mang áo xanh số 1 đứng đó hò cô. Cô vẫn nhất quyết kéo chị đi, chỉ khua tay lên nói: " Cứ ghi nợ đấy đi, để sau tính. Tôi có việc rồi, gặp sau"
Người con gái áo xanh mang số 1 đứng đó nghe thấy liền thở dài: " Hài, này, thế định bỏ cuộc sao?"
Đoạn đường cũng đã xa, cách khu sân đấu cũng đã hơn đến chục mét, cô cất giọng hét lớn: " Biết sao được" rồi ra được đến phía cửa kéo liền đóng luôn cửa lại.
" Hài.. Thật tình" người con gái áo xanh mang số 1 cúi đầu ê chề nói. " Uầy, chúng mày biết người con gái đi với nó là ai không?" hỏi xong mọi người ai nấy đều lặng im nhìn nó. Rồi cũng nhận ra mình hỏi có hơi ngu nên cũng không có nhắc lại, thật ra thì nó chỉ giỏi mỗi phần ăn bóng rổ chứ còn ngoài phạm vi đó thì cái gì cũng mù tịt, thế nên mới có biệt danh là áo xanh số 1. Đã đứng đây hơn hai năm rồi mà lần đầu tiên nó thấy người con gái nào mà lại đi vì một đứa con gái khác mà lại bỏ dở cuộc chơi, cũng tò mò nhưng đành kệ, không biết có phải là bận tâm hay không, không nghĩ nhiều nó liền đánh lưng " bốp" một cái vào đứa khác rồi hò to: " Hừm, mất một người thì đã làm sao chớ, ta vẫn tiếp tục nào, trận này không thể nào bỏ giữa trừng như vậy được, cũng đã nóng người, triển luôn đê" nói xong nó liền bẻ tay răng rắc. Rồi hầm hực khí thế với đối phương.
.. ....
" Khoan, em ...bỏ chị ra đã" Uyển Nhi đau tay liền vung tay muốn hất Tử Kỳ ra. Cũng đã đến trước cửa, cô liền nhanh chóng đẩy chị vào trong rồi đóng cửa, một tay khóa trái. Áp chị vào cửa:
" Chị, chị có biết... Em đã lo lắng đến thế nào không?" cô tối mặt cúi xuống, trùng cánh tay gần như là đã gần sát đến cánh vai chị. Trong căn phòng tĩnh mịch, lại chỉ có hai hơi thở là sát bên nhau, cô cũng đã không thể nào biết được bản thân sẽ còn muốn gì hơn nữa.
Uyển Nhi cố nghiêng người đẩy cô ra, khượng khạo nói: " A, chị, chị không có làm sao mà, đã không, không còn đau rồi" nếu như mà không phải vì danh dự và kỉ cương thì chắc cô cũng đã bế chị lên và đi từ lâu rồi chứ không phải là cố níu kéo mãi cho đến bây giờ, nó đã là giới hạn rồi.
" Thật sao, vậy chị qua kia ngồi xuống và cởi áo ra cho em kiểm" cô liền ngẩng đầu sát lấy mặt chị trừng mắt nổi lên sát khí phừng phừng.
" Hả??.. Em!! Không nhất thiết đến vậy đâu ah, chị nhớ mình có đôi việc. Giờ thì cũng đã hết giờ giải lao, chị quay trở về nơi làm việc đây" người chị có đôi chút run rẩy, tay nóng vội muốn gỡ cánh tay cứng nhắc của cô ra mà lấy đường tẩu thoát. Rồi lại bị cô đẩy vai áp thẳng mặt nói:
" Chị, chị biết rõ em rồi mà " rồi cũng miễn cưỡng đồng ý qua đó ngồi. Chị ngồi trên cái giường đó " cót két " kêu. Là vì đây là phòng y tế, may sao lúc nãy vừa hay gặp cô y tế đang chuẩn bị trên đường đi nghỉ trưa thì Tử Kỳ gặp được và xin chìa khóa phòng nên mới có chỗ để trị thương cho chị. Chị túm lấy áo e dè nói:
" À thì, hay là thôi vậy. Chị cũng đã đỡ hơn rồi, em cứ để chị như thế ở đây một mình cũng được. Đi nghỉ trưa đi, nếu không ..ah" chị còn chưa nói xong liền bị cô túm lấy cái chân, kéo tất xuống.
" Bị ngã đến trầy xước thế này, chị có bị ngốc không đây? " Tử Kỳ ngồi quỳ ở đó tỉ mỉ xem xét vết thương cho chị. Cũng là do vớ chân dài này là màu đen nên cũng khó ai có thể biết được, là chị bất cẩn lúc bị bóng đập phải nên cũng không biết sao loạng choạng, hậu đậu mới vấp ngã thì mới ngồi sụp ở đó được chứ. Mà suy xét cho thì cái vớ này cũng chất lượng thật bị ngã đến chảy máu chân mà nó còn không bị rách đến cả màu cũng không thể nhìn rõ thì đúng là chỉ đồ hàng chất lượng rồi, vì chất lượng quá mà. Tử Kỳ ngồi đó nhắm mắt suy ngẫm, dây thần kinh có hơi giật giật rồi nói với chị:
" Chị không kêu đau sao?" rồi trở ra lấy thuốc và dụng cụ y tế cho chị. Chuẩn bị sắc thuốc bôi thì chị cản tay cô lại: " A, thì nó thực sự không có đau thật mà, chỉ là trầy xước nhỏ, không có nghiêm trọng lắm, nên không cần phải đến vậy đâu a" cô nhìn chị nói nhưng chị lại không nhìn vào mắt cô để nói, lại lúng túng quay mặt đi mà nói. Chỉ cần quan sát qua từng hành động nhỏ nhặt này là cô cũng đã thừa biết được một bí mật nhỏ này rồi. Rồi cũng nhếch khóe miệng cười tủm tỉm:
" Nầy, chị sợ thuốc sao?" câu nói vừa mới dứt xong chị liền quay mặt lại, có đôi phần tái nét, khóe mắt đã dưng dưng đỏ hồng.
" Ưm, không... Chỉ là.. có ..đôi chút thôi.. " thì cũng không dấu nổi chỉ có thể thừa nhận. Thật ra, cô là một trong những người hiếm nhất mà có thể được chị chia sẻ, thường thì hiếm khi chị hay chia sẻ mấy thứ như thế này, vì luôn phải mang bên mình kỉ cương nên những việc nhỏ nhặt như thế này thì không đáng để nói, không đáng đề bận tâm. Nhưng kể từ khi gặp được cô, chị đã luôn bị tái phạm, luôn bị cô bắt lỗi và cũng không hiểu sao mà mình lại có thể dễ dàng bị người khác nắm thóp đến cơ vậy. Con người xưa kia cứng nhắc của chị giờ đây đã dần dần bị gỡ bỏ bởi cô, lớp vỏ bọc này vì dày quá hay sao hay là lỗ nhỏ này lớn quá nên đã chốc lát liền bị phá bỏ.
Tử Kỳ nhẹ nhàng chấm thuốc vào chân chị nói: " Nếu thấy đau thì cứ kêu lên đi, không cần phải gượng ép bản thân. Dù sao thì ở đây cũng chỉ có hai ta, em không thấy ngại" câu nói vừa dứt xong cô liền khựm người, chị nắm lấy cổ áo của cô, nhắm mắt cắn môi rên đau, khiến cho quả tim nào đã lỡ mất một nhịp đập, thay vào cho là một luồng âm thanh khó tả " thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!" mặc dù thuốc đã chấm xong, cô nhẹ nhàng tháo gạt băng lại vết thương cho chị, nhưng nó vẫn liên hồi kêu vang ở trong lồng ngực khiến cô trở nên sợ hãi, lo lắng rằng chị có thể nghe rõ thấy nó bất cứ lúc nào. Nên cô đã dần dần trở nên quan tâm hơn đến cử chỉ của chị, chị đang ngồi đó kéo đôi tất vớ ấy lên đến cánh đùi, rồi nhẹ nhàng quay mặt nhìn cô nở ra nụ cười hạnh phúc:
" Em biết không, chị đã rất thích em đấy. Cảm ơn em rất nhiều nha!" câu nói như khuấy động cả một vùng nước đọng, đã đục quá rồi, còn có thể trong được sao? Cô liền hạ mình sát lấy bờ môi ướt hồng nhạt của chị nói: " Em cũng vậy, cũng rất thích chị.." rồi giáng luôn cho chị một nụ hôn cuồng nhiệt đến nỗi đảy ngã chị xuống giường, tay đã không còn kiểm soát được liền thò sâu vào bên trong áo chị, chiếc váy ngắn có tác dụng là để che chắn phần dưới để không bị xâm nhập thì giờ đây đã bị bất khả xâm nhập chiếm lĩnh. Người chị khẽ run rẩy, giật giật liên một chút xíu rồi, vùng giẫy cọ quậy: " Đừng, đừng, xin em, xin em.. " chị cố thốt lên câu nhưng cũng chỉ nhỏ giọng rên rỉ, phát ra âm thanh rè rè nghe mà gợi tình đến khó tả. Cô liến lấy môi ướt của chị sát gần hơi thở mà nói: " Em đã biết từ lâu rồi, làm sao cái nơi mà như thế, chị lại bận tâm ghé qua xem được chứ?"
Cũng là do hiểu nhầm, khi chị cố thét lớn lên: " Là tại vì, chị muốn khảo sát lại khu nơi hoạt động mà thôi!"
" Vậy không phải là vì chị nhớ em sao?" Cô vẫn ngang nhiên nở nụ cười kiêu hãnh, tưởng rằng bản thân đã nắm được phần thắng nào ngờ đâu, một câu nói của chị đã khiến cho tâm can cô đảo loạn.
" Không, là vì thấy em chơi rất hay nên chị đã đứng lại xem nốt a" cơ thể chị khẽ giật giật lên thì lại khiến cô thêm rùng mình. Nhưng giờ mọi thứ đã bị phanh thây hết cả rồi, nên đã làm thì...
Tử Kỳ ôm chị lên rồi nói nhỏ vào tai chị: " Thế còn chị nói là rất thích em thì tính sao đây?"
Uyển Nhi run rẩy, đẩy tay cô nói: " Là vì chị cảm thấy mình hay bị em nắm thóp a, cũng đã quen nhau lâu rồi, chị nghĩ thích cũng là vấn đề bình thường, bởi vì, em, là bạn của chị a"nghe xong đến đây Tử Kỳ liền đứng giậy, mặt lạnh như băng sau khi nghe xong hai câu " bạn bè". Thật là ngu xuẩn khi dám hành động dại rột, cánh tay cô siết chặt, rồi cô trầm giọng nói:" Vậy chị nói thử xem, hành động vừa nãy của em gọi là gì?"
Uyển Nhi không hiểu chuyện chỉ khẩn trương thu dọn tư trang rồi nói đại " biến thái a"
Nghe xong câu này Tử Kỳ đã tiều tụy đến nỗi ngồi sụp hẳn xuống, đến nấm cũng đã mọc đầy mình: " ahha, thế sao?"
Nhưng rồi Uyển Nhi nhanh chóng trấn tĩnh tinh thần rồi nói thẳng thừng: " A, chị không có giận đâu. Chắc chỉ vì em muốn chị hết đau nên mới trêu trọc chị phải chứ, nên chị sẽ không bận tâm và cũng sẽ không nói cho ai biết đâu a" một con dao từ đâu mà đã đâm thẳng vào trái tim của cô, khiến cô đứng hình năm giây mà không thể nói lên thành lời.
" Cũng đã hết đau rồi, chị đi được chứ?" Uyển Nhi cất giọng hỏi thăm cô, cô chỉ gật đầu rồi nói vài câu cho có lời thoại: " Ờm, chị đi đi, em không có cản"
" Vậy chị đi nhá a, chị ..chị ..xin lỗi " chị đứng dậy bước chân loạng choạng khẩu trương ra phía cửa mở khóa chốt rồi đi mất.
Chỉ còn để lại mình cô trong căn phòng tĩnh mịch này, cô lặng lẽ đứng dậy ngồi đè lên vết ga lún mới nãy còn có người ngồi. Rồi cũng trũng hẳn, cô nghiêng người vuốt ngược mái tóc lên cao vẫn còn vướng bận tí mồ hội của trận đấu khi nãy, trán có đôi phần lấn tấm mồ hôi. Rồi lặng lẽ cười một cách lạnh nhạt " ahahah ...Biến thái sao?"
Tử Kỳ bỗng lặng im trong chốc lát nghe tiếng gió thổi mát đâu đây, cô nghiêng mặt đánh ánh mắt nhìn ra phía hướng cửa sổ bên cạnh cô, chiếc rèm màn trắng xoá đang tung bay phất phới trong làn gió dịu nhẹ của mùa thu, đến mát lạnh. Mới vậy mà đã đến mùa thu rồi, tính ra cô với chị cũng đã quen nhau cũng khá lâu rồi. Vậy mà cô lại không dám nói ra cảm nghĩ của mình rồi để đến tận giờ thì lại ...
Cô nheo mắt nhìn ra xa, cười trộm: " Ah, chị nói như thế, nào em dám lấy gì để đối mặt đây. Thật là sao chị lại chả có phòng bị chút nào cơ chứ, đã từ rất lâu rồi đó chị có biết không?" rồi cô lặng lẽ đứng dậy " Chắc có lẽ, ta nên kết thúc chúng thôi, một mớ hỗn độn, xấu xa này.." và bỏ về, chỉ còn lại cái giường đó và cơn gió của cánh cửa sổ để lại, lại là khoảng trống nhưng giờ đã thanh tịch hơn rồi.
Ai đó... Đang đứng nép ở đó, tay còn đang cấu lấy lớp áo mỏng, lặng im ở đó trong góc tối đen.
...