Chương 1: Every Love Story Is Beautiful

Chương 1. Câu hỏi của lời giải đáp ?

1,701 chữ
6.6 phút
468 đọc
5 thích
" Tình yêu là gì hả? Tình yêu...là một thứ tình cảm vừa thiêng liêng lại đáng quý. Hay nói cách khác, tình yêu sẽ được hình thành một cách tự nhiên nhất bởi sự kết nối và dòng chảy cảm xúc tự nhiên của hai con người. Tình yêu không thể đôi co hay giành giật vì nếu khi không thật sự là tình cảm tự nhiên thì sẽ rất khó để bạn và nửa kia của mình có thể hòa hợp với nhau"
"Và khi bạn bắt gặp một ánh mắt nhìn thấu được tâm hồn bạn, chạm được trái tim bạn, điều đó mới gọi là YÊU"
" Khi bạn bằng lòng hòa chung 2 tâm hồn làm một, 2 hơi thở làm một, nguyện trao cuộc sống của mình cho họ, điều đó mới chính là YÊU"

Anh chàng thanh niên khi ngồi nghe xong lời cố vấn của một người bác sĩ chuyên gia, trong đầu anh liền thoáng chốc nẩy ra một điều suy nghĩ, anh liền đứng lên vội vã hỏi lại bác sĩ:

"Vậy.. thưa chuyên gia nếu tình yêu không phải là người khác giới liệu..?"

Nghe xong câu hỏi của anh, người bác sĩ ngồi trong góc khuất phía sau của bóng đèn cũng không lấy làm ngạc nhiên, người đan hai tay vào nhau thư thái trả lời câu hỏi của anh:

"Không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là trái tim của bạn, liệu trái tim của bạn có đang cảm nhận được điều đó hay không? Hãy tìm kiếm tình yêu của mình theo cách đơn giản nhất đó chính là trái tim lý trí của bạn"

Anh chàng thanh niên nghe xong liền bất lực ngồi xuống, tấm trí anh liền rối bời anh chắp tay lên đầu với một khuôn mặt buồn bực như có một điều gì đó mới được khai mở trong tận sâu trong tâm trí anh. Có lẽ là do lời giả thuyết của bác sĩ đã làm anh giác ngộ hay phải chăng...

"Dạ, tôi hiểu rồi thưa chuyên gia"

Người bác sĩ trả lời anh:

"Hừm, nếu hiểu rồi thì tốt"

Sau khi giải quyết xong được tâm lý của mình, anh cũng nhanh chóng rời khỏi. Và không quên cúi đầu cáo từ:

"Vậy, không còn gì tôi xin cáo từ"

Người bác sĩ liền gửi cho anh một lời nhắc nhở, khi thấy anh đã ra đến phía cửa:

"Ừm lần sao nếu cần giúp đỡ hãy cứ ghé qua, tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe bạn"
"Dạ"

Một chàng trai 23 tuổi đi tìm một chuyên gia để tư vấn về tình yêu. Liệu anh chàng ấy đã ngộ ra được điều gì, liệu anh ấy có thể tìm kiếm được hạnh phúc của tình yêu hay không?

Hạ Chí Thiên, 23 tuổi, cao 1m70, nghề nghiệp hiện tại làm giảng viên của trường Trương Vĩnh Phúc, là một chàng trai có tính cách hiền lành nhân hậu, yêu hoà bình và ghét chiến tranh. Là 1 người rất giỏi bếp núc, rất đảm đang việc nhà, là 1 người có học thức uyên thâm được rất nhiều người trên dưới kính nể. Từ nhỏ đến lớn luôn luôn được mọi người gắn cho cái mác là " con nhà người ta " như trong truyền thuyết đã kể. Nhưng ngược lại đằng sau sự hoàn hảo ấy, anh chàng lại là một con người có một tâm hồn ngây thơ và rất nhạy cảm, là một người yếu đuối, hay tự trách móc bản thân mình khi không làm được việc gì đó. Là 1 con người hơi tí đã bất mãn tối nào cũng chui xuống gầm bàn ngồi khóc một mình. Liệu có người nào có thể thấu hiểu được trái tim của anh...

Mùa đông đã tới, về đêm gió thổi càng lúc càng mạnh và sự lạnh giá càng lúc càng lan tới trái tim khô héo của Hạ Thiên. Anh đứng một mình trên lề đường với muôn ngàn tuyết rơi, phủ kín cả nội tâm và thế giới xung quanh của anh. Anh ấy đang cảm thấy rất tiều tụy khi bị nhiều người đàn bà nói qua tai rằng người hoàn hảo sẽ khó mà có được hạnh phúc trong tình yêu. Vì ông trời rất công bằng với việc cho và nhận. Ông cho anh sự thông minh và sáng suốt thì sẽ ko cho anh thứ mà anh mong muốn được..

" Zô! ..cạn nào "

Ở một quán ăn ngoài lề đường, trong khi mọi người đang vui vẻ hô hào nhau chúc mừng về việc được ăn lương cuối tháng thì anh lại ngồi nép về một góc uống rượu một mình. Bỗng nhiên có một người con gái ăn mặc sang chảnh ngồi ở bàn bên, bên cạnh chỗ anh đang ngồi, cũng kêu một loại rượu giống anh, cũng ngồi nép về một góc giống anh, cũng như anh, uống rượu để giải sầu. Ồ! Liệu đây có phải là sự trùng hợp không? Đây liệu có thể là một điểm khởi đầu được không? Anh ngây ngô, ngơ ngác nhìn cô gái ấy, cơn say giờ đây đã khiến cho anh trở nên bất giác với chính bản thân mình. Bên ngoài đang có mưa tuyết...

Tuyết bên ngoài đường càng lúc càng dày, tuyết từ trên mái nhà rơi xuống càng lúc càng nhiều.

Cơn say đã giúp anh có thêm một nghị lực để có thể thoải mái hơn với bản thân mình. Nhưng lại khiến cho anh ta đi vào cõi mơ hồ. V..

" Này cô gái! Sao cô lại nhăn nhó mặt thế kia? " Anh chàng cất giọng hỏi người con gái ấy, với khuôn mặt say xỉn.

Cô gái ngồi bàn kế vờ đi khuôn thèm nhìn anh chỉ ngồi đó cầm nốt ly rượu lên uống một hết cạn trong một hơi.

" Sao cô không ra nói chuyện với mọi người cho đỡ buồn mà lại ngồi một mình một góc giống tôi vậy?"

Anh Hạ giờ đây thì lại không khác gì một kẻ điên đang nằm lẩm nhẩm trên bàn rượu, còn người con gái ấy thì vẫn thảm nhiên ở bàn bên uống rượu và không thèm màng tới mấy lời nói nhảm say xỉn của anh. Đã say tới vậy rồi, anh còn cố tình gọi thêm vài chai nữa và mời cô ngồi bàn bên mình thêm một chai nữa, cô ngồi bàn bên cũng không nói gì. Cô thảm nhiên uống nốt chai còn lại của anh mời cô.

Và càng lúc anh chàng càng lúc hỏi cô càng nhiều. Chắc do tại rượu nên người ngoài cũng thành bạn được nhỉ.. Đến lúc khi anh say bí bì nằm gục ở đó im lặng không nói được gì nữa, cô gái mới quay mặt lại nhìn anh ấy. Sự tĩnh lặng giữa hai người, hai thế giới khác nhau.. bỗng dưng..

" Này anh trai trẻ, nhà anh ở đâu hả ?" Cô gái đỡ anh, dìu anh ra khỏi quán.
" Tôi ko có nhà " anh chàng la lớn.
" Anh đừng quấy nữa, anh đã quá say rồi đó " cô gái cố đỡ lấy anh ấy và vẫy gọi taxi.
" Nè anh gì ơi !! Anh tỉnh lại đi, anh có số điện thoại của người thân ko? "
" Tôi không có " Anh chàng đứng xiên xẹo hô to.
" Thật là.." cô ấy đã quá bất mãn vì việc hỏi cái gì anh ấy cũng bảo không nên đã đành lục túi áo của anh để lấy cái điện thoại.
" Đừng mà.. đừng có gọi..tôi không muốn về nhà " anh ấy liền hất chiếc điện thoại ra và ôm cô ấy say bi bì.

" ... " Cô gái đứng im lặng một hồi lâu mãi sau anh ấy bỗng cười phá lên.

" Ahah.. cô thấy có vui ko ? "
" Vui cái gì ? " cô gái thẩn thơ người nhìn anh.
" Ahah ko thấy vui sao ? Lúc nãy tôi hỏi cô cái gì cô cũng bảo tôi thích.. còn bây giờ cô hỏi lại tôi cái gì tôi cũng bảo không biết đấy. " Anh ta nhõm nhẽo như một đứa trẻ mới lên ba vậy.

" Hừm .. vô vị " khoé miệng của cô nàng khẽ nhấc lên một bên.

" Hic.. cô không thấy vui sao ? Đúng tôi là con người rất nhạt nhẽo... Không biết làm sao cho người người khác yêu quý mình. Thế giới này.. chỉ có quyền cấp.. gánh ghét...tiền bạc .. " anh chàng khóc thút thít, liên hồi đánh hai tay mình vào ngực của cô gái.

// Phặc //

" Anh có thôi ngay đi không ? " Cô gái nắm lấy đôi tay của anh ấy, siết chặt và lớn tiếng vào mặt anh.

Không khí ở đây càng lúc càng xuống lạnh. Tiếng điểm 12h đêm đã kêu lên của cây đồng hồ đứng bên cạnh hai người càng lúc càng vang. Xâm chiếm ko gian tĩnh lặng này. Chỉ còn hai cái bóng cao thấp thì đang phập phồng dưới ánh đèn đường chập chờn. Cô ấy cao hơn anh ấy mấy phân lận. Khiến anh ấy phải ngước mặt nhìn lên cao mới chạm mặt được với cô ấy.

" A..tôi xin lỗi.. là tôi không đúng.. tôi ko nên nói những lời như thế.. khiến cô phải cau mày rồi " anh ái ngại khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô gái.

" Anh.."

" Tôi..."

" .... "

" Tôi xin lỗi .. tôi.. "

" Anh vẫn còn độc thân sao ? "

" Ha.." lại lần nữa anh ấy phải ngước mặt lên nhưng là để... Hai ánh mắt ấy đã chạm vào nhau..

Bạn đang đọc truyện Every Love Story Is Beautiful của tác giả Candy Love. Tiếp theo là Chương 2: Đêm say nồng