Hiện trường có chút hỗn loạn, một bên là người mình vừa gây tai nạn, một bên là anh em thân thiết. Lý Thịnh nhìn Louis không biết nên nói gì. Nếu bây giờ anh mở miệng, dù là nói bất cứ điều gì cũng khiến bọn họ trở mặt. Bênh ai cũng không được, trách ai cũng không xong. Anh quyết định tập trung giải quyết vụ tai nạn trước.
“Cô ấy có sao không?” Lý Thịnh hỏi nam bác sĩ đang làm một số động tác kiểm tra vùng đầu. Anh ta cố định phần đầu và cổ của Tâm Đoan bằng nẹp rồi quay sang trả lời Lý Thịnh.
“Tạm thời quan sát bề ngoài chỉ có tay và chân có một số vết thương do va đập, không có chấn thương đầu. Nhưng không thể biết được có hiện tượng chảy máu bên trong hay không, nên cần về bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu. Tôi vừa cố định cổ và đầu cô ấy phòng hờ nếu có trường hợp xấu xảy ra sẽ không ảnh hưởng thêm đến chấn thương.”
Lý Thịnh nhíu mày trầm tư thật lâu. Nghe thì dài nhưng tóm gọn là chẳng có được kết luận nào. Anh thở dài liếc nhìn chàng bác sĩ trẻ bằng nửa con mắt, khó chịu hỏi:
“Cần đợi xe cứu thương hay có thể mang cô ấy tới bệnh viện bằng xe cơ giới không?”
“À thì nếu đợi xe của bệnh viện sẽ an toàn hơn vì có băng ca và các dụng cụ y khoa. Nhưng mang cô ấy bằng xe cơ giới cũng tốt, như vậy nhanh hơn.”
“Tôi cần câu trả lời rõ ràng. Không phải tư vấn lựa chọn.” Lý Thịnh mất bình tĩnh nói lớn.
“Tôi… tôi.”
“Đưa đi bằng xe cơ giới đi, xe của bệnh viện cũng không khá hơn là mấy. Xe của cậu thoải mái hơn.” Louis giải vây giúp cậu bác sĩ.
“Còn không mau cố định người cô ấy?” Nhìn nam bác sĩ lóng nga lóng ngóng đứng tại chỗ không nhúc nhích lấy một cái, Lý Thịnh hơi mất bình tĩnh. Rõ ràng gọi cậu ấy đến là vì cậu ấy có chuyên môn. Vì cậu ấy có trách nhiệm cứu sống bệnh nhân. Bây giờ cậu ấy đứng đó phó mặc cho trời, hoàn toàn không giúp được gì.
Thật ra bác sĩ cũng có nỗi khổ riêng, anh ta không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào bằng mắt được. Anh về nước không lâu không có kinh nghiệm giải quyết vấn đề khẩn cấp, đặc biệt là do ba cậu thiếu gia giao trọng trách khiến anh càng áp lực.
Cậu hai nhà họ Lý có tức giận với anh cũng cũng đành chịu thôi.
Lúc Tâm Đoan tỉnh dậy, cả cơ thể cô có chút rã rời. Cô cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh phòng bệnh. Căn phòng sạch sẽ, mùi thuốc cồn nồng nặc quanh quẩn bên mũi, cùng tiếng than vãn của những bệnh nhân bên ngoài. Không có ai trong phòng cả, ngoại trừ cô.
Tâm Đoan lảo đảo xuống giường, cô mở hờ cửa lén nhìn ra bên ngoài. Đối diện phòng cô nằm có hai băng ghế dài, xung quanh đều có người ngồi, kẻ đứng. Ở ngã rẽ hành lang có hai thanh niên mặc đồ đen, khuôn mặt có hơi dữ tợn, mắt láo liên nhìn quanh. Ngay lập tức, cô đóng cửa, tim không ngừng thôi thúc cô mau rời khỏi nơi này.
Nhớ lại gương mặt hiện hữu trong đầu mình trước khi ngất, cô không nhận ra đấy là ai nhưng cô nhớ rõ nguyên nhân cô nằm đây. Kẻ có xe cơ giới ở Sài Gòn đếm trên đầu ngón tay, nam thanh niên kia trông rất trẻ, chắc là con trai của một nhà có tiền nào đó.
Mặc kệ là ai, đều không an toàn đối với cô. Cô phải rời đi trước khi họ trở lại.
Tâm Đoan quan sát quanh phòng, phát hiện ra một khung cửa sổ. Cô cẩn thận mở hé cửa quan sát trước, sau đó mới trèo ra. Nhìn khoảng đất trống và tường rào trước mặt, Tâm Đoan hơi phân vân. Tường rào này khá cao, cô đang bị thương nên không biết có đủ sức trèo qua không. Nếu mạo hiểm đi cổng chính, chưa biết chừng đụng phải bọn họ, vậy thì càng không tốt.
Sau cùng cô chọn trở về phòng lấy ghế gỗ làm điểm tựa, bật người, chống tay vượt qua tường rào. Có điều chân tay cô chẳng còn chút sức lực nào, cô chỉ đủ sức trèo qua tường, rồi sau đó buông lỏng để cơ thể rơi thẳng từ trên cao xuống đất.
Bịch…
Tâm Đoan nhắm chặt mắt nhưng cô không cảm nhận được cơn đau nào cả. Phải chăng cô bất tỉnh mất rồi.
“Mở mắt đi.” Giọng đàn ông trầm thấp, dọa Tâm Đoan xém chút nhảy dựng lên. Hên là cô chẳng còn sức, chỉ có thể xụi lơ nằm trong vòng tay ấy.
Lý Thịnh nhìn cô, mặt không để lọt chút cảm xúc nội tâm âm thầm đánh giá tình huống hiện tại.
Anh lúc nãy đi tìm trái cây mua cho cô vài quả táo vì khi nãy bác sĩ có bảo bổ sung một chút vitamin là rất cần thiết, nhất là với cơ thể suy nhược cho cô. Lúc trở về, ngay ngã rẽ kế bên bệnh viện. Anh vô tình ngẩng đầu thì thấy bóng dáng quen thuộc nhấp nhô bên bờ tường. Anh còn tưởng mình nhìn lầm, hóa ra là thật.
Lúc thấy cô gần như lao thẳng xuống đất, anh ngay lập tức bỏ bao táo trên tay chạy vội đến dang vòng tay đỡ lấy cô. Anh còn cảm thấy may mắn vì bản thân bắt kịp. Nếu cô đâm đầu xuống đất thật, hậu quả có lẽ rất lớn.
Nhưng sau khi suy xét lại, anh càng thấy lạ hơn. Hình như cô đang chạy trốn, mà cô trốn ai cơ chứ… Trốn anh sao?
“Cảm.. cảm ơn anh.” Tâm Đoan lí nhí đạp. Cô thấy anh không phản ứng nên lén khều khều tay anh, nhắc nhở anh nên thả cô xuống.
Lý Thịnh đặt cô xuống đất, sau khi chắc chắn cô đứng vững, anh mới buông tay nhưng ánh mắt thăm dò vẫn chưa rời, anh nhìn cô chằm chằm như thấy sinh vật lạ.
“Khụ… cảm ơn anh. Tôi có việc gấp đi trước. Tạm biệt.” Tâm Đoan gật đầu tỏ rõ thành ý, rồi muốn rời đi. Trước hết cứ rời đi trước đã, an toàn là trên hết. Cô vừa quay lưng cũng là lúc anh nắm cổ tay cô níu lại.
“Cô đi đâu vậy?”
“Tôi? Tôi về nhà.” Tâm Đoan ngây ngốc trả lời. Không biết anh dùng lực tay lớn, hay do cơ thể cô còn đau mà cô cảm thấy cổ tay như vỡ vụn trong tay anh.
Lý Thịnh nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, anh nhẹ thả lỏng tay những vẫn chưa buông hẳn. Có lẽ cô không nhận ra anh, Lý Thịnh thở dài không biết nên giải thích như thế nào. Mà quả thật Tâm Đoan không nhận ra anh, hình bóng cuối cùng cô nhớ là Hứa Anh Kiệt, lúc Lý Thịnh xuống xe cô gần như đã lâm vào hôn mê, thật sự không nhìn rõ càng không phân định được ai là ai.
“Cô chạy trốn?” Lý Thịnh nhướn mày hỏi.
“Kh… không, tôi chạy gì chứ?” Bị người khác nhìn thấu, Tâm Đoan chột dạ muốn rút tay về. Nhưng Lý Thịnh không buông, cô cũng không rút được. Tay anh nóng bỏng, da kề da, cổ tay cô râm ran khó chịu. Mà lòng cô cũng bất an.
“Không chạy trốn sao không đi cửa chính?” Anh hất cằm về phía tường rào, nhắc nhở cô khi này vừa mới leo tường trốn khỏi như thế nào.
Tâm Đoan không biết nên nói thế nào, cô nhìn âu phục của người đàn ông. Thầm đoán anh cũng là kẻ có tiền, có quyền, cô định nhờ anh giúp đỡ nhưng mà có lẽ thôi. Cô không nên tiếp xúc với đám người có tiền, có quyền.
“Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh lắm. Có điều tôi phải đi bây giờ, mong anh buông tay. Cảm ơn anh đã giúp đỡ và quan tâm.” Tâm Đoan vung tay, muốn rời đi. Lý Thịnh ngược lại không cố chấp thăm dò cô nữa, anh để cô rời đi, trước khi cô đi anh nhàn nhạt nhắc nhở.
“Nếu cô muốn trốn phải trốn thật kĩ bởi vì nếu bọn họ muốn tìm, cô e là… khó thoát. Lần sau đừng đâm đầu xuống đất nữa đấy.” Anh nói rồi vượt qua người cô, cúi đầu nhặt bao táo trên mặt đất, thong thả rời đi.
Tâm Đoan nhìn bóng lưng cao lớn của anh, lòng bất an không yên. Anh hình như biết gì đó, cô cảm giác như vậy. Cô cảm thấy anh như đang nhìn thấu suy nghĩ cô.
Hồi chuông cảnh báo trong lòng cô liên hồi rung. Não bộ mách bảo cô phải rời đi ngay lập tức. Cô đạp gót, bước đi nhanh hơn. Quẹo liên tiếp mấy con hẻm nhỏ, khi chắc bản thân đã đi xa khỏi bệnh viên cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi gục một góc thở dốc, cô sợ mình không chống đỡ nổi.