Chương 7: Em Là Tín Ngưỡng Đời Anh

Chương 7. Huynh đệ tương tàn.

1,244 chữ
4.9 phút
74 đọc

Louis sau khi nhận được lời nhắn vội vã cử nhân viên y tế ở tòa thị chính đi theo giúp đỡ, anh đích thân chở người đi. Nhân viên y tế ở tòa thị chính là một bác sĩ nam, vì một số tính chất bất di bất dời mà đa phần nhân viên ở tòa thị chính hầu hết là nam. Cũng có một nguyên do nữa là nữ giới lúc bấy giờ dù đã không còn bị kìm hãm sự phát triển như chế độ cũ nhưng cũng không hẳn là như vậy. Tỉ lệ sinh viên sang nước ngoài học tập hay sinh viên học tập trong nước thì tỉ lệ nam giới đều chiếm ưu thế hơn rất nhiều.

Lúc cả hai đến nơi, đám đông xung quanh đã bị cưỡng ép giải tán. Tâm Đoan cũng được hai người đàn ông một trước một sau che chở, chưa kể đến đám thuộc hạ của nhà họ Hứa còn đứng thành một vòng tròn lớn xoay lưng lại tạo thành một vòng bảo vệ kép kín. Vừa rồi Hứa Anh Kiệt ngoại trừ cử người đi bệnh viện gọi người, còn cử người về nhà họ Hứa cử thêm thuộc hạ đến đây hỗ trợ. Nhà họ Hứa có con đường nào mà không có cửa hàng của bọn họ, vậy nên việc kêu gọi người đến hỗ trợ đối với Hứa Anh Kiệt càng không khó.

Louis nhìn hiện trường có chút khoa trường bèn nghĩ có chuyện lớn thật rồi. Anh tấp xe kéo nam bác sĩ theo sau lưng. Đám thuộc hạ của Hứa Anh Kiệt không phải ai cũng biết Louis, không phải như Lý Thịnh, từ trên xuống dưới nhà họ Hứa ai mà không biết Lý Thịnh. Hồi lúc cậu hai nhà bọn họ một hai đòi sang Pháp với cậu hai nhà họ Lý, lúc đó ông cụ Lý còn nghi ngờ rằng hai cậu ấy yêu nhau, bàn kế bỏ trốn cùng nhau.

Hứa Anh Kiệt nghe tiếng động cơ xe cơ giới, anh biết Louis tới rồi nên lặng lẽ đi ra đón người: “Để hai người bọn họ vào.” Vòng vây chặt chẽ khiến Hứa Anh Kiệt chỉ thấy thấp thoáng lấp ló đầu của hai người, anh đoán đó là người ở phòng y tế của tòa thị chính và Louis.

“Đến rồi. Thằng điên kia tông trúng con gái nhà người ta, tớ có quan sát sơ bộ hình như không chấn thương ở phần đầu, nhưng cũng không chắc được có chảy máu bên trong không. Hiện tại cô ấy đã ngất rồi.” Hứa Anh Kiệt trình bày sơ bộ về tình trạng của Tâm Đoan.

“Lúc tông trúng vận tốc xe là bao nhiêu?” Louis nhíu mày hỏi, nam bác sĩ đã tiến lại gần để kiểm tra sơ bộ đầu, tay chân xem có thể tùy tiện di chuyển cô ấy đến bệnh viện hay không.

“Làm sao tớ biết được, lúc đó chỉ kịp cảnh báo nó có người phía trước, vận tốc có lẽ nhanh hơn bình thường một chút nhưng lúc tông thì đã kìm lực lại khá nhiều. Lý Thịnh nó đánh lái sau đó xe dừng lại được, tớ nghĩ lực tông không quá lớn đâu.”

Louis nhìn vị trí xe dừng lại và vị trí nạn nhân đang nằm, thoáng nhíu mày: “Tông ở chỗ này đúng không? Cô ta văng ra tận kia, cậu còn bảo lực không lớn?” Đây chắc chắn không phải câu hỏi, anh chất vấn nhưng cũng tự có đáp án rồi, chỉ là anh cảm thấy cách giải thích của Hứa Anh Kiệt vẫn khá vô trách nhiệm.

“Này tớ chỉ đang thuật lại những gì tớ chứng kiến thôi. Làm sao? Vẫn khó chịu vì tớ mắng cậu hèn à?” Hứa Anh Kiệt khó chịu đáp trả. Người lái xe cũng không phải là anh, khó chịu với anh làm gì? Có ngon thì nó đi mà khó chịu với chồng tương lai của người yêu cũ đi kìa.

Louis vốn chỉ đang bất bình thay cho nạn nhân nhưng bị thằng bạn hất bát nước bẩn, cơn giận không biết rút vào đâu của anh cuối cùng bùng nổ.

“Cậu nói gì?” Louis sấn tới hất vai Hứa Anh Kiệt. Có lẽ lâu rồi Hứa Anh Kiệt chưa nhìn thấy dáng vẻ lúc tức giận của anh vậy nên có hơi bất ngờ. Không phải tên Louis này luôn tỏ vẻ thư sinh, đạo mạo hay sao? Hôm nay còn bắt chước bọn anh làm đầu gấu, lưu manh cơ đấy, động tay động chân cơ đấy.

“Nói sai sao? Chỉ có thằng hèn mới đẩy người mình yêu cho kẻ khác.” Ếch chết tại miếng, huống hồ gì Hứa Anh Kiệt trước giờ nói chuyện chưa từng nể nang ai cả.

“Câm.” Louis nghiến răng xông vào nện vào mặt Hứa Anh Kiệt. Bọn anh có câu, nắm đấm không mất đi nó chỉ truyền từ người này sang người kia… minh chứng là Hứa Anh Kiệt vốn không vừa, anh vung tay đấm trả. Lý Thịnh vốn đang giúp nam bác sĩ kiểm tra cho Tâm Đoan cũng phải tạm dừng chạy sang can ngăn hai người lại.

“Ngừng hết lại xem.” Lý Thịnh cản Hứa Anh Kiệt lại nếu là đánh với người khác có lẽ anh sẽ không làm vậy nhưng đây là Louis. Hứa Anh Kiệt nóng tính nhưng cũng dễ đối phó hơn, còn Louis lại khác, cậu ta bình thường khó nóng giận một khi nóng lên ai cũng không cản lại được.

“Nó động tay với tao trước.” Hứa Anh Kiệt vẫn còn muốn lao tời đánh thêm vài cái nữa, tiếc là Lý Thịnh không để anh được như ý nguyện, anh đành bất lực tố cáo.

“Thì sao?” Louis hất cằm ngông cuồng khiêu chiến, sau đó xông lên đạp vào ngực Hứa Anh Kiệt. Vừa bị Lý Thịnh giữ vai, vừa bị Louis tấn công, Hứa Anh Kiệt không thể tránh được cú đạp này. Lồng ngực anh như muốn vỡ ra, hít thở không thông, anh mở to mắt vẻ mặt không tin nổi nhìn chằm chằm Louis.

“Con mẹ nó, mày làm gì vậy Louis!?” Lý Thịnh buông Hứa Anh Kiệt bàng hoàng nhìn Louis. Cảm giác tình anh em của bọn họ vì cú đạp này không nói mà rạn.

Louis dù vẫn còn nóng giận nhưng anh đã bình tĩnh hơn, anh cũng nhận ra cú đạp của mình có phần quá đáng, đâu đó trong anh mắt anh có tia dao động…

Hứa Anh Kiệt cười khinh, tay chỉnh lại cổ áo, anh không muốn nói gì nữa, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Bốn thằng bạn một thằng vì gái bỏ gia đình, một thằng vì gái bỏ qua tôn nghiêm, thằng còn lại vì gái nổi điên với anh em, còn thằng này… Hứa Anh Kiệt liếc nhìn Lý Thịnh rồi thở dài vẻ mặt ngán ngẩm, nó mà vì gái anh cũng mừng. Hứa Anh Kiệt lầm bầm rồi rời đi:

“Con mẹ nó thằng khốn bảo hèn thì tự ái.”

Lời tác giả: Nếu có một ngày anh Hứa nhà chúng ta biết được thằng bạn ấy vì gái bỏ tất cả những thứ trên có lẽ anh đã không đi cầu xin vớ vẩn như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện Em Là Tín Ngưỡng Đời Anh của tác giả Kem Nè. Tiếp theo là Chương 8: Trốn thoát không thành.