“Tôi không phải thần linh đâu, tôi là con ma tốt bụng của anh đây!”
Trương Lâm chấn động, anh không ngờ “con ma” tưởng tượng kia thật sự có tồn tại, phải chăng do anh đang nằm mơ, chính giấc mơ này đã phóng đại những suy nghĩ thường ngày của anh để tạo nên cuộc đối thoại này?
“Đúng là anh đang nằm mơ, nhưng tôi có tồn tại thật đấy!” con ma nói.
Nó còn đọc được cả suy nghĩ của anh! Quá ghê gớm rồi. Trương Lâm hít thở dồn dập, cố làm cho mình bình tĩnh lại. Anh ngẩng đầu lên trời, dòng sông sao và mấy cái bóng của nó dường như bị một lực vô hình nào đó giữ lại, không còn quay nữa. Không biết có phải do con ma kia giúp anh hay không.
“Anh…cậu…là ma?” anh run run hỏi.
“Có thể nói như thế, xét trên phương diện tồn tại, tôi chỉ là một phần ý chí của linh hồn. Giống như một con ma thực sự” nó nói.
“Vậy cậu đang ở đâu? Còn tôi đang ở đâu? Thư Viện cậu nói là gì?” Trương Lâm hỏi một hơi những thắc mắc trong lòng mình.
“Tôi ở đây, nhưng không ở đây. Còn anh không thuộc về nơi này, nhưng lại ở đây…” nó nói, giọng xa xăm như đang hồi tưởng.
Trương Lâm nghẹn họng, trả lời kiểu gì vậy chứ?
“Thư Viện là một không gian khổng lồ ngoài vũ trụ, nó chứa đựng tất cả linh hồn và ý chí của mọi người trên Trái Đất, bao gồm cả anh, khi họ chết đi nó sẽ mang linh hồn của họ về, chờ đợi một thân xác mới xuất hiện để đưa vào” nó nói tiếp.
“Hả?” Trương Lâm ngẩn ngơ, không thể tiếp thu thông tin nó vừa cung cấp.
“Anh có tin vào luân hồi không?” nó hỏi Trương Lâm.
“Tôi…tôi không biết!” Trương Lâm ngập ngừng, anh là người theo chủ nghĩa duy vật, những thứ như luân hồi, chuyển kiếp, anh có nghe nhưng chưa bao giờ tin nó là sự thật.
“Nói vậy là anh không tin rồi…” con ma cười, nói tiếp “Luân hồi là do con người tự suy diễn ra, có phần đúng và cũng có phần không đúng. Nhưng xét trên một khía cạnh nào đó, Luân hồi là có thật đấy!”
Trương Lâm gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa đầy nghi hoặc. Anh không phủ nhận nó, vì chính sự tồn tại của con ma này đã vượt xa khỏi nhận thức thông thường của anh.
Con ma im lặng một lúc rồi nói tiếp:
“Nói Vũ Trụ rộng lớn, không phải chỉ vì kích thước nó quá lớn, mà còn do ngoài vũ trụ anh đang sống, còn có hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu cái khác nữa”
Trương Lâm thấy đầu mình như phình to ra, con ma kia thật không giống ma quỷ trong phim, nó không đi nhát anh, mà lại muốn dạy anh về khoa học vũ trụ.
“Gặp được anh tôi vui lắm, biến số đã xảy ra ở Vũ Trụ này, nó không giống như những vụ trụ khác tôi từng tìm kiếm. Anh có cơ hội rất lớn để thay đổi vận mệnh của mình, và cả của cô ấy nữa đấy” giọng con ma lại vang lên, mang theo ý vui vẻ và khích lệ.
“Cái gì là vận mệnh của tôi? Cô ấy là ai?” Trương Lâm thắc mắc.
“Cô ấy là cô ấy, anh biết mà” con ma cười.
“Vũ Hiên?” Anh hỏi.
Con ma ừ một tiếng, rồi nói tiếp:
“Vũ Hiên của vũ trụ này, Vũ Hiên của anh, là người duy nhất tôi kết nối được. Định mệnh của cô ấy khác biệt với những người khác, rất có thể sẽ bẻ cong được dòng thời gian, thay đổi được những thứ mặc định phải diễn ra” nói nói tiếp, lại là những từ ngữ mơ hồ có hiểu.
“Cậu…cậu ma nè, cậu có thể nói chuyện dễ hiểu hơn được không?” Trương Lâm nói.
Con ma ậm ừ, dường như nó đang suy nghĩ.
“Tôi không nói rõ cho anh được rồi, vì làm thế là vi phạm quy tắc bất biến của thời gian, Vũ Hiên kia đã cố ý lách luật, dùng ngôi sao chổi để che mắt Thủ Thư, nhưng tôi thì không làm được như cô ta, tôi không tiết lộ chuyện chưa xảy ra được” giọng nó hơi buồn bã.
“Vũ Hiên kia? Là ai nữa? Còn thêm Thủ Thư nữa, là người giữ Thư Viện à?” Trương Lâm thì thào, anh thấy mình như vừa bắt được một manh mối mơ hồ nào đó, nhưng rất nhanh nó đã tuột khỏi tay anh.
“Tôi nói cho anh, thì anh cũng sẽ bị Thủ Thư xóa đi đoạn ký ức đó thôi. Nó rất công bằng với mọi người, không ai được biết nhiều hơn về tương lai đâu” con ma cũng thì thầm, như đang muốn tiết lộ cho Trương Lâm một bí mật gì đó rất quan trọng mà bất lực, không làm được.
“Vậy cậu tìm tôi làm gì?” Trương Lâm bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Tìm anh tán gẫu thôi, lâu rồi tôi không được nói chuyện với ai…” nó nói, giọng buồn bã.
Trương Lâm không hiểu vì sao, anh lại cảm nhận được sự cô đơn của nó, lại cảm nhận được cả nỗi buồn của nó, giống như giữa hai người có một sự liên kết nào đó, rất bền chặt, nhưng cũng rất xa xôi.
“Trương Lâm nè, tôi biết anh đang mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cuộc đối thoại này của tôi với anh, ngay khi anh thức tỉnh nếu may mắn mà nhớ được thì nên ghi nó vào đâu đó, vì anh sẽ nhanh chóng quên mất đấy!” nó nói, giọng lại chuyển thành hơi gấp rút.
“Có vài điều tôi có thể nói với anh. Thứ nhất, là đừng rời xa Vũ Hiên vì bất cứ lý do gì, cho dù cô ấy có tìm cách bỏ rơi anh, nhưng chắc chắn đó không phải là điều cô ấy muốn, tất cả những việc cô ấy làm, tôi có thể đảm bảo là đều vì anh…”
“Thứ hai, đừng đi qua khu Lý Âm vào ngày 11 tháng 11, anh sẽ biết lý do sau đó, nhưng nhớ lời tôi. Chắc chắn sẽ có những sự kiện ngẫu nhiên xảy ra bắt buộc anh phải đi qua khu đó, nhưng hãy cố tìm cách mà thoát ra…”
“Thứ ba, những người bạn bên cạnh anh có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không thể nói cho anh biết là cụ thể như thế nào, nhưng anh hãy nhớ họ cũng luôn lo lắng cho anh, anh đừng vì những tin đồn thất thiệt, hoặc vì thấy một hai chuyện không rõ ràng mà bỏ rơi họ, vì làm thế tôi chắc chắn anh sẽ hối hận lắm đấy!”
Con ma nói một tràng dài, đến mấy câu cuối giọng nói của nó càng lúc càng méo mó và mệt mỏi hơn, hình như nó đang dùng hết sức bình sinh cố gắng để nói cho Trương Lâm mấy lời đó.
Trương Lâm cũng mơ hồ cảm nhận được nó đang kiệt sức, anh thấy lo lắng cho nó, dù không biết nó đang bị cái gì.
“Cậu có sao không? Nghe giọng cậu mệt mỏi quá vậy?”
“Việc kết nối này làm tôi kiệt sức, dù sao nói chuyện xuyên vũ trụ cũng không phải là việc dễ, dù tôi đã cố lựa chọn lời nói, nhưng cũng đã đụng chạm đến dòng thời gian một chút, nó cũng sẽ vì thế gây thương tổn cho tôi” con ma nói, giọng hơi đứt quãng.
“Xuyên vũ trụ? Cậu là người ngoài hành tinh?” Trương Lâm như chợt nhận ra cái gì đó, liền hỏi nó.
“Không phải đâu, không phải là người ngoài hành tinh…” con ma cười, một lúc sau nói tiếp “Tôi là ai chắc anh cũng sớm sẽ biết, tôi chỉ mong anh được vui vẻ, cô ấy được vui vẻ thôi…”.
“Con ma này sao mà tốt bụng ghê gớm vậy chứ?” Trương Lâm thầm nghĩ, nó còn không quản việc bản thân bị tổn thương mà đi nói chuyện với anh. Muốn cảnh báo anh việc gì đó.
“Vậy nhé, chắc là tôi phải ngắt kết nối đây, anh nhớ lời tôi dặn, phải ghi lại đấy!” nó nói.
Trương Lâm chưa kịp trả lời, thì đã thấy dòng sông sao trên bầu trời rung động. Từng ngôi sao đang nhấp nháy rất nhanh, như có hàng trăm đôi mắt đang tập trung vào anh. Dòng sông như mất đi sức mạnh, nó dần tan rã ra, mấy ngôi sao nhấp nháy chậm dần rồi tắt đi, Trương Lâm còn thấy rõ ràng chúng đang rơi ngược vào bầu trời tối đen. Hay nói đúng hơn, là rơi ngược vào không gian vũ trụ phía sau, giống như ở phía đó đang có cái gì đó hấp dẫn chúng hơn là Trương Lâm. Mấy ngàn cái bóng của dòng sông cũng mờ dần, rồi từ từ biến mất.
Rất nhanh, Trương Lâm đã cảm thấy lực hút tác động lên mình đang giảm xuống, anh bị sợi dây vàng kéo mạnh xuống, không gian trước mắt lại biến thành một mớ hỗn độn không rõ trên dưới trái phải. Đầu óc anh cuộn trào, biến ra đủ hình thù quái lạ, hô hấp đứt quãng, trái tim thì đập nhanh như sắp văng khỏi lồng ngực.
Ngay sau đó, Trương Lâm mở mắt.
Trước mắt anh chói chang, là cái bóng đèn tròn trên trần phòng ICU. Tiếng máy móc xung quanh réo lên inh ỏi, trên máy điện tim hiện ra con số “210 bpm”, bác sĩ y tá đang hốt hoảng chạy lại phía anh.
***
Cùng lúc đó, ở một không gian nào đó rất xa xôi trong Vũ Trụ, có một cái lỗ đen khổng lồ. Khối lượng của nó cực lớn, gấp hơn mười lăm tỉ lần khối lượng Mặt Trời. Vùng không gian và thời gian xung quanh nó cũng bị chính khối lượng khổng lồ của nó đè lên, làm cho cong lõm xuống. Tất cả mọi thứ vật chất kể cả ánh sáng khi vượt qua chân trời sự kiện của nó, đều biến thành hư vô, sự tồn tại liền bị xóa khỏi dòng thời gian. Lỗ đen quay nhanh, một mặt nó hút vật chất, mặt kia nó phát ra một chùm tia năng lượng bay xa hàng triệu năm ánh sáng trong Vũ Trụ.
Nhưng ai mà ngờ được, bên trong cái lỗ đen đó, lại có một thư viện khổng lồ!
Bên trong thư viện là hàng tỉ tỉ giá sách được sắp xếp theo hình khối lập phương, những khối lập phương tạo nên một mê cung khổng lồ không thấy điểm cuối, trên từng giá sách là những cuốn sách nhiều màu sắc lấp lánh ánh sáng, nhìn từ xa giống như những ngôi sao nhỏ.
Ở một góc của Thư Viện, có một bóng đen đang đứng, nó ngẩng đầu lên nhìn một khối cầu ánh sáng khổng lồ, khối cầu toả ra ánh sáng màu xanh nhạt, nhìn rất đẹp đẽ và có hơi bí ẩn.
“Tại sao lại muốn truyền tin? Cơ thể anh sắp bị hủy rồi” một giọng nói lạnh giá phát ra từ quả cầu, nó dùng một thứ ngôn ngữ kì lạ để nói chuyện, như bao hàm tất cả các ngôn ngữ khác. Một loại ngôn ngữ đi thẳng vào tâm hồn mà bất cứ giống loài nào trong vũ trụ bao la cũng có thể nghe hiểu được.
Bóng đen cúi xuống nhìn cơ thể mình, nửa dưới của nó mờ nhạt hơn nửa trên rất nhiều, nhìn kỹ còn có thể thấy nhiều vết nứt chằng chịt, bên trong vết nứt phát ra ánh sáng xanh như ánh sáng trong quả cầu.
“Tôi ở đây mấy triệu năm rồi, cũng phải đi thôi…” nó nói với quả cầu, bóng đen này, chính là con ma của Trương Lâm.
“Anh chỉ cần đợi thêm vài tỉ năm nữa, đợi tất cả những phần khác quay về, là có thể được chứng nhận mà rời khỏi đây, đâu cần phải tốn công sức như thế làm gì? Nếu cứ tiếp tục can thiệp vào dòng thời gian, anh sẽ tan biến khỏi Thư Viện luôn đấy” quả cầu hỏi, giọng nói của nó không phải là quan tâm, mà là đang nghi hoặc.
“Vài tỉ năm…” bóng đen thì thầm, nó như đang nghĩ ngợi gì đó, rồi lại ngẩng lên nhìn quả cầu nói tiếp “anh có thể tiết lộ cho tôi biết tôi đã đi qua đây mấy lần rồi không?”
Quả cầu không trả lời ngay, mà nó nhấp nháy như đang tính toán.
“Hai nghìn năm trăm ba mươi sáu tỉ bốn trăm hai mươi lăm triệu năm trăm sáu mươi bảy ngàn một trăm lẻ tám lần” một lúc sau nó nói ra đáp án.
Bóng đen bật cười, như đang nghe một câu nói hài hước nhất vũ trụ.
“Bao nhiêu lần đó cũng chỉ là một hạt cát trong vũ trụ này, cũng nên tan vỡ và kết thúc được rồi…” nó thì thầm, như đang nói cho chính bản thân mình nghe.
“Anh đã đợi được gần ba ngàn lần ở gần ba ngàn vũ trụ khác nhau, tại sao lần này lại quyết định kết nối? Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu anh biến mất, tất cả những người khác ngoài anh ta cũng sẽ biến mất” quả cầu lại hỏi tiếp, nó muốn biết đáp án thực sự, nó cần dữ liệu của mọi linh hồn để tổng hợp và phân tích.
Bóng đen giơ bàn tay lên nhìn ngắm, trong tay nó là một sợi chỉ rất dài, một sợi chỉ này lại có liên kết với rất nhiều sợi khác, những sợi chỉ khác lại có liên kết với những cuốn sách khác nhau trên giá sách.
“Nhân quả khó lường, rốt cuộc tôi vẫn không thoát ra được khỏi mạng lưới này, cuối cùng vẫn gục ngã trước tình yêu” nó nói với quả cầu, vừa nói xong thì có một sợi chỉ rất dài màu đỏ nhạt sáng lên lấp lánh.
“Tình yêu? Thật là khó hiểu, tôi đã ở đây không biết bao nhiêu ngày tháng, chắc là không tính ra được nữa, tôi vẫn không hiểu được tình yêu mà anh muốn nói đến là gì” quả cầu lên tiếng.
“Cô ấy đã cố gắng thay đổi số mệnh, hết lần này đến lần khác qua mặt được anh nhưng cũng không thành công, bây giờ đến lượt tôi giúp đỡ bọn họ vậy” bóng đen nói, giọng nói của nó lại trở nên đầy quyết đoán.
“Qua mặt được tôi không phải là vấn đề gì lớn, vì tôi không kiểm soát được ngôi sao chổi đó, cũng không xuyên thấu qua được điểm nối, nhưng rõ ràng dù có qua mặt được tôi thì số mệnh sắp sẵn cũng không thể nào thay đổi” giọng nói của quả cầu vẫn lạnh lùng, không có bất cứ tình cảm nào.
“Có lẽ, lần này sẽ khác…” bóng đen buông tay, sợi chỉ biến mất. Không gian xung quanh cũng hơi rung động nhẹ, như đang có gì đó di động.
“Anh biết những lời anh nói sẽ bị xóa đi, dù có ghi lại cũng sẽ bị xóa, thì làm gì phải tự hủy hoại mình như thế, cứ im lặng chờ đợi là tốt nhất. Anh nên chấp nhận sự sắp đặt của Vũ Trụ” quả cầu nói, rồi nó phát ra ánh sáng rất mạnh, ánh sáng chiếu rọi cả không gian Thư Viện cực lớn, chiếu qua vài hạt bụi nhỏ đang bay bay, trong đó có mấy hạt như bị ánh sáng thúc đẩy bay nhanh hơn những hạt khác, rồi như vô tình chạm vào một vài cuốn sách, làm nó sáng lên lấp lánh.
Bóng đen kia cũng thở dài một cái rồi biến mất, hóa thành hàng vạn hạt bụi bay về một góc của Thư Viện.
***
Trương Lâm tỉnh lại, đầu đau như búa bổ.
Bác sĩ xung quanh đều xúm lại xung quanh anh, người hỏi han đủ thứ, người liên tục xem chỉ số trên máy, bàn tán với nhau xôn xao.
“Anh Trương Lâm, anh nghe rõ tôi nói gì không?” một người bác sĩ búng tay trước mặt anh, giọng nói hơi quen quen, Trương Lâm định thần một chút thì nhận ra đây chính là ông bác sĩ ngoáy tai khi nãy.
“Tôi nghe rồi…” anh nói, giọng khô khốc. Đến lúc này anh mới thấy toàn thân đau nhức, liền rên một tiếng lớn.
Bác sĩ mỉm cười nhìn anh, rồi nói gì đó với cô y tá bên cạnh, cô y tá nghe một lúc rồi gật đầu chạy đi.
“Giờ chắc là anh sẽ thấy đau nhức toàn thân, là do anh bị người ta hành hung rồi hôn mê, anh có nhớ gì không?”
Trương Lâm đang đau đớn thì nghe bác sĩ hỏi, chợt anh hơi ngẩn người, câu hỏi kia hình như đã kích thích một vùng nào đó trong não anh, giống như có một ấn tượng gì đó với chữ “nhớ”. Đúng là Trương Lâm có mơ hồ nhớ ra mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong đó anh thấy ông bác sĩ này và cả ba người bạn, nhưng sau đó thì có chuyện gì xảy ra anh lại thấy mù mờ, cảm giác mờ mịt như đoạn trí nhớ đó đã bị cái gì đó quét qua xoá mất.
Thấy Trương Lâm ngơ ngác, bác sĩ liền nói.
“Có thể anh sẽ thấy hơi lơ mơ, cái này cũng bình thường thôi, thời gian anh hôn mê rất ngắn, sẽ không có ảnh hưởng gì về sau đâu”
Nói xong ông ngoắc tay gọi hai cô hộ lý đến.
“Chuyển anh ta về phòng bệnh thường đi, theo dõi một ngày nếu không vấn đề thì cho xuất viện”
Hai cô hộ lý gật đầu, nhanh chóng xoay chuyển giường bệnh của Trương Lâm.
Đầu óc Trương Lâm mơ hồ, như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mệt mỏi. Anh rõ ràng là cảm thấy mình vừa trải qua một việc gì đó rất quan trọng, nhưng lại không thể nhớ ra đó là cái gì. Hai luồng suy nghĩ đối lập hình thành trong não, một bên cho rằng mình vừa nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ mơ hồ, một bên lại cho rằng mình có việc gì đó rất quan trọng cần phải làm mà không thể nhớ ra. Hai luồng suy nghĩ cứ đối chọi nhau, làm đầu anh đau buốt.
Đám người Vũ Hiên, Vân Anh và Harry thấy hai cô hộ lý đẩy Trương Lâm ra, lập tức xoắn xuýt cả lên, vây quanh anh hỏi đủ thứ. Làm anh đang đau đầu lại càng đau hơn, khi anh nhăn nhó khoát tay, lắc đầu thì họ mới im lặng đi theo.
Vì vết thương sau lưng Trương Lâm lại rách ra, hơi có dấu hiệu nhiễm trùng nên bác sĩ kê thêm cho anh thuốc giảm đau và kháng sinh, vừa tiêm vừa truyền, ngoài tác dụng chính thì còn làm cho anh thấy buồn ngủ kinh khủng, cộng thêm anh vừa uống bia xong. Thế là Trương Lâm nhắm mắt, ngủ một giấc đến gần trưa ngày hôm sau mới tỉnh.
Trong phòng bệnh, điều hòa chạy ro ro, được sự hỗ trợ của hai cô nàng tiểu thư nhà giàu nên anh đang nằm trong phòng VIP của bệnh viện, ngoài giường bệnh của anh, còn có thêm một giường cho người nuôi bệnh, có thêm một bộ ghế salon để nghỉ ngơi, nhìn qua không khác gì một phòng khách sạn.
Hai cô nàng Vân Anh và Vũ Hiên đều ở lại chăm sóc cho Trương Lâm, còn Harry thì bị đuổi về. Không biết họ tranh cãi và phân chia thế nào, nhưng khi anh mở mắt thì đã thấy hai người cùng ngồi trên giường bệnh, mỗi người một bên.
“Trương Lâm!”
“Anh Lâm!”
Hai cái miệng cùng kêu lên, làm anh giật mình không biết nên quay về hướng nào. Cuối cùng anh chọn quay về hướng kêu “anh Lâm”, chính là Vũ Hiên.
“Anh thấy sao rồi?” Vũ Hiên hỏi anh, giọng lo lắng nhưng lại có chút vui vẻ. Không biết cô đang vui vì thấy anh tỉnh lại, hay là vui vì anh chọn quay về phía mình.
“Ừm, khỏe rồi” anh cũng cười, nhưng nụ cười méo xẹo. Thực sự đúng là tai bay vạ gió, xui xẻo luôn đổ lên đầu anh.
“Tối qua anh sốt cao lắm, còn nói cái gì mà phải ghi nhớ ba điều gì đó nữa” Vũ Hiên nói, tay đưa lên sờ trán anh.
“Có hả? Sao anh không nhớ gì vậy?” anh nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, trong lòng nở hoa, tuy mình xui xẻo gặp phải đám côn đồ, nhưng cũng may là hình như cô ấy không giận anh nữa. Mấy lời nói kỳ lạ của Vũ Hiên anh cũng bỏ ngoài tai, xem như là mình ngủ mê nói mớ thôi.
Đột nhiên vang lên một tiếng ho khẽ, làm Trương Lâm giật mình quay sang nơi phát ra âm thanh, chính là Vân Anh. Cô đang nhìn anh, mặt hơi giận dỗi.
“Trương Lâm, anh không thấy tôi ngồi đây à? Tôi cũng chăm sóc anh cả đêm đấy!”
Gương mặt Vân Anh tuy hơi nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp hoàn hảo như thường ngày, đôi mày cô nhíu lại, mắt nhìn anh có vẻ trách móc.
Nhìn ánh mắt kia, Trương Lâm lại nhớ đến sự kiện buổi tối hôm qua, hai người sắp hôn nhau thì anh dừng lại, rõ ràng đã làm cô thấy bị tổn thương. Trương Lâm đành phải lựa lời nói để không làm tình hình xấu hơn.
“À..ừ…cảm ơn cô nhiều nhé, làm phiền cô quá rồi, giờ tôi khỏe rồi, cô không cần phải ở đây nữa đâu” anh khách sáo nói, dù sao cũng có Vũ Hiên ở đây, không thể nói mấy câu đi quá xa khỏi khuôn khổ bạn bè thông thường được. Tuy cơ thể anh đau nhức do bị đánh, nhưng đầu óc kỳ lạ là lại rất tỉnh táo.
Trương Lâm không phải là người khéo léo, càng không hiểu được tâm lý phụ nữ. Anh rõ ràng là không biết những lời kia của mình còn làm cho Vân Anh tức giận hơn.
Cô nhìn anh chằm chằm làm anh nổi da gà, rồi lên tiếng.
“Tôi ở đây không phải vì anh khỏe hay không khỏe, nếu anh còn nằm đây thì tôi sẽ không đi đâu cả”. Tuy tức giận, nhưng Vân Anh không chọn rời đi theo tính cách lạnh lùng thường ngày của cô, cô biết nếu cô mà đi, thì coi như sẽ mất anh luôn.
Câu trả lời của cô làm Trương Lâm cứng miệng, nhưng bất ngờ hơn là Vũ Hiên cũng không lên tiếng, chỉ nhìn Vân Anh thật sâu. Không biết tối hôm qua hai cô nàng đã nói cái gì với nhau. Mà sáng nay lại không xảy ra bất cứ tranh cãi nào.
Vân Anh cũng bắt chước Vũ Hiên, đặt tay lên trán Trương Lâm, bàn tay cô mềm mại, ngón tay rất dài, từng móng tay được sơn cầu kì rất đẹp. Khi nó chạm lên trán anh, anh cảm nhận được nó còn hơi run nhẹ.
“Vẫn còn hơi nóng, để tôi lấy khăn lau cho anh!” cô nói rồi đứng lên, đi vào nhà vệ sinh. Vũ Hiên vẫn nhìn theo, trong mắt như ẩn chứa điều gì đó.
Nhìn biểu hiện kỳ lạ của hai cô gái, Trương Lâm lại thấy đau đầu. Anh chỉ là chàng trai nhà quê bình thường, không hiểu tại sao lại lọt vào mắt xanh của hai tiểu thư đây, rồi lại tạo nên một tình huống khó xử như thế này chứ.
Một ngày trôi qua, hai cô gái lần lượt chăm sóc anh cẩn thận, lau người, cho ăn uống, kể chuyện đủ thứ. Chỉ là hai người không trực tiếp nói với nhau một câu nào.
Đến tối, gương mặt nhăn nhở của tên Harry đã xuất hiện trước của phòng bệnh.