Trương Lâm thấy đầu óc mình tối sầm lại, Vũ Hiên sao lại ở đây?
Hàng ngàn ý nghĩ quay cuồng trong đầu anh, anh vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Cô đã thấy hành động của Trương Lâm với Vân Anh chưa? Cô có nhận ra là thực ra hai người chưa chạm môi vào nhau chưa?
Anh chạy thật nhanh đến chỗ cô đứng, quên luôn phải đi tìm Vân Anh. Hơi men trong người đã vì hoảng hốt mà bốc đi hơn phân nửa.
“Vũ Hiên” anh vừa chạy vừa gọi to.
Nhưng khi Vũ Hiên thấy anh chạy đến, không hiểu vì sao cũng quay lưng bỏ chạy. Tình huống đột nhiên trở thành một cuộc đuổi bắt, thật là trớ trêu. Mấy người ngồi quanh bãi cỏ cũng tò mò hứng thú nhìn ba người kia, trong lòng họ đang nghĩ đến một màn đánh ghen như trên phim truyền hình đấy.
Chỉ tội nghiệp Harry, đang đứng ngơ ngác nhìn theo. Lúc nãy anh ta đã cố tình tránh đi để lại không gian riêng tư cho Vân Anh có thể chớp thời cơ ra tay với Trương Lâm. Rõ ràng là anh ta vẫn còn nhớ những lời Vân Anh nói, cộng thêm thấy cô tội nghiệp quá, nên quyết định cho hai người đó có cơ hội xích lại gần nhau. Ai dè tình hình lại chuyển biến khó lường như thế.
Vũ Hiên chạy nhanh, bỏ lại cả xe máy. Còn Trương Lâm mắt mũi đã mờ mịt vì say xỉn, nên không bắt kịp được cô.
“Vũ Hiên, nghe anh nói đã!” anh vừa chạy vừa gào, làm mấy người xung quanh sợ hãi, tưởng anh có ý đồ gì xấu với cô gái đang chạy ở trước.
Vũ Hiên cũng không biết tại sao mình lại phải chạy. Thực ra cô đã đến lâu rồi, ngay lúc Harry vừa biến mất dưới con dốc, cô đã thấy cả quá trình hai người kia làm gì với nhau, cũng thấy được Trương Lâm từ chối Vân Anh, nhưng cơn giận trong lòng cô không những không giảm xuống mà còn tăng lên.
Vốn định tiến đến bắt quả tang anh, nhưng cô không dám. Đến khi thấy anh đã nhận ra mình, cô lại sợ hãi không dám đối mặt nữa, nên cứ như vậy mà co giò chạy.
Cách bờ sông một con đường nhỏ, có một cái công viên, Vũ Hiên đang chạy về hướng đó. Cô thở hồng hộc, vì mệt và cũng vì những cảm xúc hỗn độn đang trào dâng. Tai nghe tiếng Trương Lâm gọi mình, lòng cô lại thấy đau như có ai lấy dao cắt. Bây giờ cô chỉ nghĩ được một chuyện duy nhất, “Trương Lâm, tại sao anh lại lừa dối em?”
Vũ Hiên sắp đến công viên thì giật mình vì nghe tiếng la hét của một đám người phía sau lưng.
“Thằng kia, mày đang làm gì đó? Chọc ghẹo con gái à?”
“Cản nó lại, đừng cho nó chạy!”
“Đánh nó đi, giữa đường giữa chợ mà dám giở trò biến thái!”
“...” một loạt tiếng chửi mắng vang lên.
Tiếp theo là tiếng la đau đớn của Trương Lâm, kèm theo tiếng đấm đá thình thịch.
Vũ Hiên hoảng sợ lập tức đứng lại, vừa quay đầu qua thì cô nhìn thấy có một đám thanh niên nhìn như côn đồ, khoảng năm sáu tên, mặt mũi bặm trợn đang vây lấy Trương Lâm, tay đấm chân đá, anh đã ngã ra đất, hai tay ôm đầu, người cuộn tròn lại vì đau đớn.
“Anh Lâm!” cô hét lên, định chạy đến cản thì bị ai đó kéo tay lại.
Bên cạnh cô không biết từ khi nào đã xuất hiện một người nữa. Một thanh niên cao lớn, ăn mặc lịch sự, gương mặt đẹp trai nam tính. Hắn ta đang kéo tay cô.
“Anh là ai? Làm cái gì đó? Buông tôi ra mau!” Vũ Hiên hét lên, cố sức giằng tay ra. Mắt thấy Trương Lâm đang bị đánh túi bụi, mũi miệng đã trào máu thì cô không bình tĩnh nổi nữa. Nhưng cánh tay vẫn bị người kia giữ chặt không buông.
“Em bị nó đuổi theo à? Đừng lo, có bọn anh bảo vệ em rồi!” tên kia cất giọng, tuy hắn nói nhẹ nhàng nhưng âm thanh lại lạnh lùng, tàn khốc.
“Không! Mau buông tay tôi ra! Trương Lâm! Đừng đánh anh ấy nữa!” Vũ Hiên đã trào nước mắt, cô hét lên với đám người kia. Tay vẫn không ngừng giãy dụa.
Nhưng bọn chúng không dừng lại, thậm chí còn đánh hăng hơn. Liên tục lấy chân đá vào bụng và lưng Trương Lâm, làm vết thương sau lưng anh rách ra, máu chảy thấm ướt cả áo.
Vũ Hiên vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Cô hoảng sợ cực độ, thấy tình trạng của Trương Lâm như vậy, cô không còn tâm trí nào mà nghĩ đến mấy chuyện khác nữa.
“Cứu tôi với! Đánh người! Mọi người cứu tôi với!” cô vừa giãy dụa vừa hét, tiếng hét thảm thiết làm những người xung quanh phải ngừng lại để nhìn. Từ lúc Trương Lâm bị đánh đã có vài người xúm lại xem náo nhiệt, đến khi Vũ Hiên hét lên thì đã thành một đám đông mấy chục người. Ai cũng thì thào chỉ trỏ, nhưng không dám ra mặt can ngăn, thậm chí có vài người còn lấy điện thoại ra quay phim. Họ không muốn kiếm phiền phức, không muốn can dự vào chuyện không phải của mình, chỉ đứng lại xem vì tò mò thôi.
Xã hội này, vốn dĩ là vậy. Con người vô tâm, sợ rắc rối. Tuy nhiên cũng không thể nào mà trách họ được, ai biết khi họ lên tiếng can ngăn thì sẽ xảy ra chuyện gì.
“Cô đừng sợ, có chúng tôi đây” tên kia vẫn thì thầm với Vũ Hiên, còn cô thì đã nhận ra được vấn đề. Bọn chúng không phải là vô tình, mà là cố ý tìm đến đây để đánh Trương Lâm. Bọn chúng chính là người đã theo dõi anh ấy.
“Ngừng lại mau, tôi báo cảnh sát đấy!” Vũ Hiên vừa khóc vừa la, tay kia cô đã đưa vào túi lục tìm điện thoại. Tình huống diễn ra sao mà giống lần ở cửa hàng tiện lợi vậy chứ.
Tên thanh niên đang nắm tay Vũ Hiên, chính là Chu Thiên Minh. Hắn mỉm cười nhìn cô và Trương Lâm đang sắp bất tỉnh nằm dưới đất. Dường như hắn không sợ hãi hay lo lắng gì cả.
“Dừng lại!” đột nhiên một tiếng thét thất thanh vang lên.
Đám đông kinh ngạc nhìn qua, thì thấy lại có một đám người đang hướng về bên này mà chạy đến, đi đầu là một thanh niên cao gầy, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen.
Tiếng xì xào bàn tán lại dâng lên, họ hứng thú vì thấy lại có thêm một nhóm người tham gia, liền kéo nhau tách ra một đường cho mấy người mới đến.
Người vừa lên tiếng, chính là trợ lý của Vân Văn Thiên, người thanh niên tên Han. Sau lưng anh ta ngoài năm người đàn ông vạm vỡ, còn có cả…Harry.
Harry mặt mũi đỏ gay, mắt như đang tóe lửa, miệng thì chửi thề.
“Xxx tụi mày, dám đánh bạn tao hả!”
Han lao đến nhanh nhất, trong mấy chục đôi mắt kinh ngạc đang nhìn, anh ta đạp thẳng vào một trong mấy thằng đang đánh Trương Lâm, là thằng mập mạp nhất. Nó không kịp phản ứng đã bị anh đạp bay ra xa hai mét, miệng kêu lên một tiếng “hự”, rồi bất tỉnh luôn, sùi cả bọt mép.
Trong đám đông có người la lên, họ không ngờ nhìn Han ốm yếu như thế mà lại có sức mạnh thật kinh khủng.
Mấy thằng còn lại thấy vậy cũng giật mình, liền ngừng tay nhìn Han chằm chằm, lùi ra sau mấy bước muốn bao vây anh ta.
Harry đã theo mấy người đàn ông chạy đến, anh thấy Trương Lâm bất tỉnh nằm dưới đất, liền chạy tới đỡ người bạn mình dậy. Năm người kia thì đứng sau lưng Han, đưa mắt lạnh lẽo nhìn đám côn đồ. Tình thế lại chuyển thành giằng co.
“Trương Lâm! Trương Lâm!” Harry gào lên, thấy bàn tay mình ướt đẫm, lưng áo của Trương Lâm đã chảy đầy máu. Mũi miệng cũng có máu, nhưng mặt mũi anh vẫn bình thường không có vết thương nào, bọn người kia chỉ nhắm vào lưng với bụng anh mà đánh.
Harry tức giận cực độ, tròng mắt anh trợn to lồi cả ra ngoài, mặt nhăn nhúm dữ tợn liếc nhìn đám côn đồ, bọn kia nhìn thấy vẻ mặt như muốn ăn thịt người của anh thì cũng hơi sợ mà lùi lại một chút.
Harry nhìn một vòng, thì đã thấy Vũ Hiên đang gào khóc, và cả Chu Thiên Minh đang kéo tay cô.
“Mày!” anh chỉ tay vào Chu Thiên Minh “thì ra là mày!” Harry hét lên, giọng anh cực lớn, làm đám đông giật mình.
Từ đầu tới cuối Chu Thiên Minh vẫn giữ vẻ mặt bình thản tươi cười, lúc đám người của Han đến hắn cũng không đổi sắc mặt. Cũng không thèm nhìn tên đàn em mập mạp bị Han đá bất tỉnh một cái nào.
“Ồ, người quen, thì ra là hiểu lầm!” Chu Thiên Minh cười lớn nói rồi buông tay Vũ Hiên.
Vũ Hiên ngay lập tức nhào đến, ôm lấy Trương Lâm, cô khóc rống lên.
“Anh Lâm, anh Lâm, tỉnh lại đi anh! Em xin lỗi anh! Em xin lỗi anh!”
Han vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào đám côn đồ, anh ta cũng không liếc mắt qua Chu Thiên Minh một lần nào.
“Đưa anh ta đi bệnh viện đi!” Han nói với người đàn ông đứng sau.
“Gọi cảnh sát đi, bắt bọn nó lại!” Harry hét lên, anh đã trả Trương Lâm lại cho Vũ Hiên, đứng dậy hầm hầm đi đến đối diện với Chu Thiên Minh.
“Ồ, bọn tôi là ra tay nghĩa hiệp đấy, chúng tôi cứ tưởng là anh bạn kia đang muốn chọc ghẹo cô gái xinh đẹp này đó chứ” hắn cười nói với Harry, vẻ mặt giễu cợt.
Lúc này Vũ Hiên mới sực tỉnh, nãy giờ cô lo cho Trương Lâm quá nên quên mất mọi chuyện là do tên kia gây ra. Giờ thấy anh tuy đã bất tỉnh nhưng hơi thở vẫn đều đặn, hình như cũng không nghiêm trọng lắm, cô mới cẩn thận giao anh lại cho người của Han, rồi cũng đứng lên đi đến bên cạnh Harry, gương mặt cô đầy nước mắt, nhưng ánh mắt lại tức giận và sắc bén.
“Anh là ai? Chúng tôi không gây chuyện với anh, sao anh lại đánh anh ấy?” cô gằn giọng hỏi, cánh tay vẫn còn đau nhức vì bị tên kia nắm chặt lúc nãy.
“Tôi là người qua đường tốt bụng thôi, sợ cô gặp nguy hiểm nên mới giữ cô lại, mà tôi cũng đâu có đánh anh ta, mấy người kia tôi cũng không quen!” Chu Thiên Mình cười cười, chỉ tay về phía mấy tên côn đồ. Bọn kia cũng đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc, rồi đồng loạt lắc đầu xác nhận lời nói của hắn.
“Mày…” Harry giận dữ nói, tên này rõ ràng là đang muốn đổi trắng thay đen.
“Thôi nếu đã là hiểu lầm thì tôi xin lỗi cô nhé, tôi đi đây!” Chu Thiên Minh không thèm để ý tới Harry, chỉ gật đầu với Vũ Hiên rồi định quay lưng đi.
“Đứng lại, định trốn à!” Harry chịu không nổi, lúc này cũng bất chấp tiếng xấu ác ôn của Chu Thiên Minh, lao đến nắm cổ áo hắn. Tuy anh thấp hơn Chu Thiên Minh một chút, nhưng khí thế thì không thua chút nào.
Chu Thiên Minh vẫn bình tĩnh, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Harry.
“Mày chán sống rồi à? Quên tao là ai rồi à?” Hắn thì thầm với Harry. Trong mắt hiện lên vẻ hung ác. Đám côn đồ bên kia định chạy sang can thiệp, thì lại bị người của Han cản lại. Nhìn mấy người đàn ông vạm vỡ, gương mặt âm trầm thì bọn chúng cũng phải đứng yên, không dám nhúc nhích.
Harry gườm gườm nhìn hắn, bàn tay càng siết mạnh hơn.
“Mày là ai tao cũng mặc kệ, dám đụng vào bạn tao, tao sẽ tính sổ với mày!” giọng anh rít lên qua kẽ răng.
Chu Thiên Minh không tức giận, thậm chí còn mỉm cười. Hắn đưa tay vỗ vai Harry nói.
“Trần gia có đứa con thật là hay, ông già mày không phải bỏ rơi mày rồi sao? Mày có gì để mà tính sổ với tao?” miệng hắn cười, nhưng giọng lạnh giá.
Câu nói kia tạo nên sát thương chí mạng cho Harry, khóe môi anh giật giật, bàn tay túm cổ áo Chu Thiên Minh cũng hơi lỏng đi.
Chu Thiên Minh đưa tay lên bóp lấy tay Harry, sức hắn rất lớn, làm tay anh phát ra tiếng kêu răng rắc.
Vũ Hiên vẫn còn rất giận dữ nhưng khi cô nhìn thấy hành động của hai người và nghe được mấy lời của Chu Thiên Minh thì khẽ rùng mình một cái. Tên thanh niên cao ráo kia như một con rắn độc, tàn ác và máu lạnh. Hắn chưa từng có hành động bạo lực nào, nhưng lời nói và ánh mắt của hắn lại có thể làm người nghe run rẩy.
Thấy gương mặt Harry méo mó, trán đã đổ đầy mồ hôi. Bàn tay bị Chu Thiên Minh tóm lấy đã dần biến thành màu đỏ bầm, thì cô vội kéo áo Harry nói:
“Anh…anh Harry, thôi bỏ đi, giờ còn phải lo cho anh ấy nữa” từ lúc thấy anh chàng này hét lên rồi lao đến ôm Trương Lâm, cô đã đoán được đây chính là người bạn mới Harry của anh. Không ngờ anh ấy lại giận dữ như vậy, lòng cô cũng thấy cảm động và vui mừng thay cho Trương Lâm, anh đã có được một người bạn thật tốt!
Harry cũng hết cách, anh đành phải tức giận thả tay ra. Bàn tay anh tê dại không còn cảm giác. Chu Thiên Minh cười khẩy, chỉnh lại cổ áo rồi liếc qua Vũ Hiên một cái, làm cho cô nổi da gà.
“Cô gái xinh đẹp, sau này cô với người bạn kia có ra đường thì cũng nên cẩn thận một chút nhé!” hắn nói, lời nói như gió thoảng mây bay nhưng làm Vũ Hiên thấy lạnh sống lưng, rõ ràng là một lời đe dọa.
Chu Thiên Minh nghênh ngang bỏ đi, đám đông xung quanh thấy chuyện vui đã hết cũng dần tản ra. Chỉ còn mấy người đứng lại vừa quay phim vừa bàn tán xôn xao.
Vũ Hiên và Harry theo người của Han vào bệnh viện, đám côn đồ thì cũng bị cảnh sát bắt ngay sau đó vì tội gây rối trật tự công cộng và hành hung người khác, chỉ có tên mập bị Han đá sùi bọt mép thì phải nằm cáng, cũng được đưa vào bệnh viện, không biết nó có còn nhớ được gì không.
***
Trên đường đến bệnh viện, Harry đã kể cho Vũ Hiên nghe chuyện Chu Thiên Minh đến công ty của bọn họ vào sáng nay, rồi chuyện ba người tìm Vân Văn Thanh nhờ giúp đỡ, còn cả lý do sao họ lại ở đây.
Nghe anh ta nói, Vũ Hiên mới nhận ra mình thực sự đã hiểu lầm Trương Lâm. Anh ấy không kể cho cô có lẽ vì sợ cô lo lắng, nhưng cô vẫn rất giận. Vừa giận vì hành vi thân mật của Vân Anh với anh, vừa giận chính mình sao lại bỏ chạy khỏi đó làm gì, đáng lẽ phải đứng lại bình tĩnh nghe anh giải thích chứ.
Tuy nhiên, cũng không thể nào mà trách cô được, khi đang ghen tuông thì mấy ai mà bình tĩnh nói chuyện với nhau được chứ. Chỉ tội nghiệp cho Trương Lâm, chưa đầy một tuần mà đã bị đánh hai lần đến mức phải vào bệnh viện, lần sau còn nặng hơn lần trước.
Người lo lắng cho Trương Lâm không phải chỉ có Harry và Vũ Hiên, mà còn có cả nữ hoàng băng giá Vân Anh nữa.
Quay trở lại trước lúc đó một chút, cô vì câu xin lỗi của Trương Lâm cộng với cảm giác hụt hẫng mà bật khóc chạy đi, trốn vào trong xe khóc lóc một hồi thì cũng bình tĩnh lại, đang định về nhà thì đột nhiên thấy bên đường có người tụ tập rất đông. Vừa tò mò định xuống xe xem có việc gì thì đột nhiên có hai người chạy đến chặn đường.
Cô sợ hãi định hét lên thì một trong hai đã lên tiếng trước, nói với cô rằng họ là người của Vân Văn Thanh cử đến để bảo vệ cho cô, họ còn nói là Trương Lâm đang bị người của Chu Thiên Minh đánh bên kia. Cô nghe vậy thì lo lắng cuống quýt, quên cả nguy hiểm định chạy qua đường xem tình hình thế nào thì bị hai người kia cản lại, họ nói rằng có Chu Thiên Minh bên đó, mà Vân Văn Thanh đã dặn kỹ là cô không được chạm mặt hắn, tránh gây thêm phiền phức, hơn nữa bên đó đã có Han và mấy người nữa giúp Trương Lâm rồi.
Tâm trạng lúc đó của Vân Anh rất rối, một mặt cô rất lo cho Trương Lâm, mặt khác lại thấy có hơi ấm áp trong lòng. Thì ra Vân Văn Thanh vẫn lo cho cô mà âm thầm sai người theo bảo vệ. Nhưng cô vẫn không hiểu nổi cha mình, tại sao ông ta phải nói mấy lời khó nghe như vậy với cô và Trương Lâm chứ?
Cô bồn chồn đứng đó ngóng cổ xem, thì thấy đám đông đã giải tán, hai người nói với cô là Trương Lâm đã bị đánh bất tỉnh, được người bên kia đưa vào bệnh viện rồi. Lúc đó cô cũng bất chấp, lập tức nhờ họ chở cô vào bệnh viện với anh ta.
Vì thế mà tạo nên một tình huống khó xử ở bệnh viện.