Chương 1: Em Đã Ngược Đường Quay Lại Để Yêu Anh

Chương 1. Tin nhắn kỳ lạ

2,600 chữ
10.2 phút
140 đọc
1 thích

“Trương Lâm, ngày 11 tháng 11 anh không được đi qua khu Lý Âm.”

Trương Lâm mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại, tin nhắn đến lúc hơn một giờ sáng. Không hiện tên người gởi, đầu óc anh mờ mịt, “Ai vậy trời, còn biết tên mình, biết mình hay đi ngang khu Lý Âm nữa?”, anh lầm bầm trong miệng rồi nhắn tin hỏi lại.

“Ai vậy? Làm sao mà có số điện thoại của tôi?”

Trương Lâm là nhân viên văn phòng, năm nay 23 tuổi, cuộc sống bình thường, tình yêu không có, nhà thì đi thuê, cha mẹ ở quê, công việc của anh thu nhập cũng đủ để chi trả cho mấy nhu cầu cơ bản, dư ra một ít anh gởi về cho mẹ gọi là hỗ trợ gia đình. Anh cũng không phải là người có tham vọng hay hoài bão lớn, chỉ muốn yên ổn mà sống thôi.

Tin nhắn đến cùng với sự tò mò làm anh mất ngủ, anh thất thần nhìn lên trần nhà, mông lung suy nghĩ. Anh cũng không có quá nhiều bạn bè ở thành phố này, từ quê lên tỉnh, anh không có tự tin để đi kết bạn với mấy người thành phố. Trong điện thoại chủ yếu là tin nhắn của cha mẹ, cùng với tin của đồng nghiệp, “Ai nhỉ? Hay đám bạn học đại học?”, anh ngẫm nghĩ.

Ting. Tiếng tin nhắn.

“Tôi không phải người xấu, nhưng tôi không tiết lộ mình là ai được, xin lỗi anh. Ngày đó anh nhớ đi đường khác nhé!”

Trương Lâm đọc tin nhắn xong cũng không muốn trả lời, bây giờ xã hội nhiễu nhương, mười người thì hết chín đứa đi lừa đảo, mấy tin nhắn lạ lùng thế này anh nghĩ cũng thôi đi, có nói thêm cũng không được gì. Quăng điện thoại ra góc giường, anh lại nhìn trần nhà, nghĩ về quãng thời gian khó khăn vừa qua, khi quyết định bỏ quê hương lên đây lập nghiệp.

“Lập nghiệp gì chứ, lên chịu khổ thôi”

Trương Lâm lầm bầm, bỗng dưng anh không muốn nằm nữa, liền bật dậy đi ra ban công, châm một điếu thuốc hút, mắt nhìn xuống dưới đường nhỏ bên dưới, đường vắng teo, chỉ có một ông bác đẩy xe đang đi thu rác.

Phòng trọ của Trương Lâm trên tầng ba của một căn chung cư cũ năm tầng, căn chung cư xây hơn mười lăm năm rồi, đã hơi xuống cấp. Căn phòng nhỏ chỉ hơn mười lăm mét vuông, có một cái giường, một cái tủ quần áo và một cái bàn viết, gần cửa ra vào có một cái bàn dài làm chỗ nấu nướng, đối diện là toa lét nhỏ. Vừa đủ cho nhu cầu cơ bản của một chàng trai độc thân thu nhập thấp như anh.

“Đói bụng thế nhỉ”

Hút xong điếu thuốc, cái bụng Trương Lâm lại kêu rột rột, anh quay vào nhà lục tìm nhưng không còn gì ăn được. Nghĩ ngợi một lúc anh quyết định đi ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó lấp vào bụng.

Cửa hàng tiện lợi cách nhà trọ của Trương Lâm khoảng 300 mét, có thể nói đây là địa điểm ưa thích của anh. Anh không biết nấu nhiều món, lại sống có một mình nên thường xuyên ghé qua đây mua thức ăn nhanh, mua riết thành quen, thậm chí anh còn thường hay nói chuyện linh tinh với mấy cô cậu sinh viên làm thêm ở đấy.

Trương Lâm rảo bước trên con đường vắng vẻ, thời tiết tháng 8 hơi oi bức, dù đã rất khuya nhưng vẫn không có gió mát, anh mặc một chiếc áo thun cộc tay màu xám, quần kaki ngắn màu đen. Vừa bước vào cửa hàng anh đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, là Vũ Hiên.

Vũ Hiên là một cô gái dễ thương, ngay từ lần đầu gặp cô ấy, Trương Lâm đã nghĩ như vậy. Dáng người nhỏ nhắn, tóc màu hạt dẻ cắt ngắn ngang vai, gương mặt lúc nào cũng tươi cười. Cô là sinh viên năm hai đại học thành phố, chuyên ngành báo chí. Tuy tính cách Trương Lâm cũng không phải là loại hướng ngoại gì, nhưng gặp nhiều cũng thành quen, anh cũng hay nói với cô mấy câu, xem như là có chút quen biết cũng được.

Vũ Hiên đang xếp hàng mới lên kệ thì thấy Trương Lâm bước vào, cô liền cười hỏi:

“Anh Lâm hôm nay thức khuya vậy?”

Trương Lâm gật đầu đáp:

“Nóng quá tôi không ngủ được, hôm nay sao cô làm muộn thế?”

“Em làm thay ca cho Nhã Vy, hôm nay chị ấy có việc bận rồi” Vũ Hiên vừa nói vừa xếp cơm nắm.

“Ồ, cơm nắm vị cá hồi à?” Trương Lâm lúc mới lên thành phố này, cũng là lần đầu tiên được ăn loại cơm nắm này, từ đó thành món ưa thích của anh luôn.

Trương Lâm lấy hai nắm cơm, một chai nước cam đóng chai và một bao thuốc Cammel, vừa đặt hàng lên quầy thì anh nghe tiếng chuông báo có người vào cửa hàng, cửa vừa mở anh đã nghe hơi rượu nồng nặc phả vào.

“Lại cái đám côn đồ đó à?”

Trương Lâm cau mày, gần khu nhà anh có một đám choai choai quậy phá, đêm này cũng nhậu nhẹt, xong rồi chửi nhau, đánh lộn, đua xe đủ cả. Lúc này có ba thằng đầu tóc xanh đỏ, mặt mũi đỏ gay bước vào cửa hàng.

Thằng đi đầu miệng còn ngậm điếu thuốc, nghênh ngang đi vào, phả khói phà phà như chốn không người, à mà đúng là không người thật, trong cửa hàng lúc này chỉ có Trương Lâm, Vũ Hiên và một cậu nhóc đang đứng ở quầy thu ngân.

Trương Lâm cũng không phải là dạng anh hùng nghĩa khí gì, khi gặp chuyện anh thường không muốn dây vào, thấy bọn kia người đông lại còn vừa uống rượu, anh đã muốn nhanh chóng rời đi ngay rồi.

“Anh ơi, không được hút thuốc trong cửa hàng ạ!”

Giọng Vũ Hiên vang lên, Trương Lâm hơi giật mình, cô gái nhỏ này lại dám lên tiếng với bọn nó à? Lúc này anh đã tính tiền xong, vừa định rời đi thì không biết vì sao lại chậm chân lại lắng nghe.

“Tao thích hút thuốc ở đây thì sao?”

Thằng đi đầu nói, nó sấn tới Vũ Hiên, mặt đỏ gay.

“Không được anh ơi, anh hút thuốc ở đây ảnh hưởng đến người khác ạ!”

Vũ Hiên vẫn rất bình tĩnh trả lời, Trương Lâm nhìn qua cô, ánh mắt cô nhìn thằng vào thằng kia, không có vẻ gì là sợ hãi hết.

Thằng kia lại hút một hơi thuốc, nó còn thổi vào mặt Vũ Hiên làm cô ho sặc sụa, rồi nó quay đầu nhìn xung quanh cửa hàng, lướt qua Trương Lâm rồi cười sằng sặc nói:

“Em gái, ở đây làm gì có ai, có anh với em thôi!”

Giọng nó lè nhè, khả ố. Trương Lâm nhìn dáng vẻ hung hăng của nó, lòng anh đã thấy hơi sợ, không ngờ Vũ Hiên vẫn nói tiếp:

“Anh ơi, quy định là thế rồi, nếu anh muốn gây chuyện em sẽ báo công an đấy!”

Thằng kia cười lớn, nó cầm mẩu tàn thuốc quăng vào Vũ Hiên làm cô hết hồn kêu lên một tiếng, nó thấy thế lại càng khoái trá hơn, đưa tay lên định sờ mặt Vũ Hiên, vừa le lưỡi liếm môi nói:

“Bọn này đếch sợ nhé, mà em gái nhìn cũng xinh xắn đấy, đi chơi với bọn anh đi, ở đây làm gì cho mệt người.”

Vũ Hiên lúc này đã hơi hoảng, cô lấy tay gạt tay nó ra, kêu lên:

“Bỏ ra, anh làm cái gì đấy, tôi báo công an ngay bây giờ đấy!”

Vừa nói cô vừa rút điện thoại trong túi ra, vừa định bấm thì thằng kia đã gạt tay cô làm rơi điện thoại, nó xông đến nắm lấy cánh tay Vũ Hiên, lại cười hằng hặc:

“Em gái thơm thế, cho anh ngửi một cái nào!”

Nói rồi nó đưa mặt vào người cô, Vũ Hiên lúc này đã sợ lắm rồi, cô vừa la hét vừa lấy tay đẩy nó ra. Hai thằng đi chung với thằng kia vẫn đứng tại chỗ cười cười, ánh mắt hiện lên vẻ dâm tiện.

Trương Lâm đứng như trời trồng, anh nhìn cảnh thằng kia đang định ôm lấy Vũ Hiên, thấy hành động khả ố của nó tự dưng cả người anh như phát sốt, đầu anh nóng lên, thậm chí đã có vài giọt mồ hôi to tướng chảy ra. Không hiểu vì sao anh không chịu được nữa, liền hét lớn:

“Thằng kia, buông cô ấy ra!”

Hét lên xong, anh liền hối hận.

Không khí tự nhiên im lặng như tờ, đứa con trai đứng ở quầy thu ngân gương mặt sợ hãi sững sờ nhìn anh, ba thằng kia cũng nhìn anh, Vũ Hiên cũng nhìn anh, đôi mắt của cô đã ậng nước, gương mặt hãi hùng trắng bệch. Nhìn thấy vẻ mặt vừa bất ngờ vừa biết ơn của Vũ Hiên, tự nhiên Trương Lâm thấy tràn đầy dũng khí, anh hơi ưỡn ngực, chỉ tay vào thằng cầm đầu nói:

“Tao nói mày buông cô ấy ra, tại sao lại đi ức hiếp con…”

Chữ “con gái” anh còn chưa kịp nói hết thì đã cảm thấy như có gì đó nện mạnh vào bụng mình, rồi anh lảo đảo như muốn té, tai anh còn nghe được tiếng hét của Vũ Hiên. Anh ôm bụng rên lên một tiếng, thì ra thằng đứng kế bên đã thoi cho anh một cú ngay bụng, liền sau đó lại một cú khác, giọng nó tỏ rõ vẻ xem thường:

“Ông chú bớt nhiều chuyện đi”

Cú thứ hai làm Trương Lâm té qua một bên, tay anh vung lên làm ngã một cái kệ hàng hóa ngay quầy thu ngân, trong đó có mấy lốc bia. Mấy chai bia rớt xuống kêu loảng xoảng, Trương Lâm ngã ngồi ra, bụng anh đau đớn, mắt đã thấy đom đóm bay vòng.

“Anh Lâm!”

Giọng Vũ Hiên kêu lên, ngay sau đó là một tiếng chát vang vọng, Trương Lâm hoảng hồn ngước lên thì thấy cô đã giáng cho thằng kia một cái tát, thằng đó cũng không ngờ cô phản ứng như thế, trong lúc bối rối liền lỏng tay, Vũ Hiên vùng thoát ra rồi chạy lại chỗ Trương Lâm, cô kéo tay anh rồi la lên với đứa con trai trong quầy:

“Gọi cảnh sát mau!”

Cô vừa định kéo Trương Lâm đứng dậy thì mạn sườn của anh lại nhói lên, thằng bên cạnh lại tung một cú đá, anh hực lên một tiếng rồi lại nằm xuống, vô tình kéo Vũ Hiên ngã theo, cô ngã xuống đè lên anh, làm lưng anh nện xuống nền nhà. Lưng Trương Lâm đau nhói, liền sau đó là một cảm giác mát lạnh tràn ra.

“Trời ơi, máu! Anh Lâm, anh chảy máu rồi!”

Trương Lâm hơi ngẩng ra, ngay lập tức một cảm giác đau đớn khủng khiếp đã truyền đến từ lưng làm cho anh rên lên một tiếng, thì ra lúc anh đập lưng xuống đã bị một mảnh thủy tinh của chai bia cắt phải, máu phun ra rất nhanh, theo đống bia chảy loang ra thành một mảng đỏ thẫm.

Ba thằng kia đang định gây chuyện tiếp thì thấy Trương Lâm bị thương chảy máu liền sợ hãi bỏ chạy, để lại ba người ngơ ngác nhìn nhau.

“Mau lên, đứng dậy để em xem”

Vũ Hiên đứng lên kéo tay Trương Lâm, anh nhăn nhó mặt mày vì đau. Chỉ hơi ngồi dậy đã thấy nhức nhối kinh khủng, một mảnh thủy tinh cỡ bàn tay ghim vào lưng, máu chảy ướt cả cái áo thun. Vũ Hiên mặt đã tái nhợt vì sợ, cô run run hỏi anh:

“Anh Lâm, Anh có sao không? Để em đưa anh đi bác sĩ ngay!”

Trương Lâm cô sức đứng lên, trong cơn đau anh vẫn tự trách bản thân, tại sao lại cố đóng vai anh hùng làm gì cho mệt cái thân vậy chứ.

***

May mắn cho Trương Lâm là gần khu đó có một bệnh viện quận, sau một hồi cấp cứu thì anh cũng đã được bác sĩ may cho ba mũi ở lưng, kèm một đơn thuốc giảm đau với kháng sinh cùng với cơn choáng váng nhẹ do mất máu.

Anh ngồi thẫn thờ trên giường bệnh đợi Vũ Hiên đi thanh toán tiền thuốc, lưng vẫn còn tê do thuốc nhưng vẫn thấy hơi nhức nhức, thêm mệt mỏi do thiếu ngủ và đói làm anh chỉ muốn được về nhà ngay, đang mơ màng thì anh nghe tiếng Vũ Hiên.

“Anh Lâm, nhà anh ở đâu, em đưa anh về nhé!”

Vũ Hiên tay xách một túi thuốc, còn có một hộp sữa, vẻ mặt cô lo lắng. Lúc này Trương Lâm không mặc áo do cái áo kia đã dính đầy máu với bia nên phải bỏ đi, cơ thể anh gầy nhom, xương sườn như muốn chìa ra khỏi người làm Vũ Hiên xấu hổ không dám nhìn thẳng. Cô ngập ngừng nói:

“Em cảm ơn anh nhé, không có anh thì bọn kia đã…”

Cô định nói gì đó nhưng lại thôi, nhìn gương mặt đau khổ cùng với thân hình gầy guộc của Trương Lâm bỗng dưng cô lại thấy thương thương, trong lòng lại cắn rứt vì mình làm anh bị thương. Cô liền đi mua cho anh một cái áo bệnh nhân khoác tạm vào rồi dìu anh ra xe.

Trương Lâm cứ đi theo Vũ Hiên, chỉ đường cho cô chở mình về nhà trọ, trước khi vào nhà cô còn hỏi xin số điện thoại của anh, Trương Lâm không mang điện thoại nên cầm điện thoại đã vỡ một góc màn hình của cô mà nhập số của mình vào, xong xuôi anh liền tạm biệt cô rồi lết thân lên tầng. Vũ Hiên vẫn đứng tần ngần trước cửa nhìn bóng lưng gầy của anh, một lúc sau cô thở dài một cái rồi cũng lái xe đi.

Thuốc tê nhanh chóng hết tác dụng, cơn đau nhức nhanh chóng lan tràn làm Trương Lâm không thể nào ngủ được, thêm cái lưng bị thương không nằm ngửa được, anh cứ lăn lộn cố tìm một tư thế thoải mái nhất để nằm ngủ thì nghe tiếng báo tin nhắn đến.

“Anh Lâm, em Vũ Hiên đây, ngày mai em đến chở anh đi làm nhé!”

Tin nhắn của Vũ Hiên, có lẽ do thấy anh vì bảo vệ mình mà bị thương nên cô áy náy, Trương Lâm mỉm cười đọc tin nhắn, vừa bấm vào định trả lời thì lại ngẩng người, một sự việc không thể tin được đang hiện ra trước mắt anh. Phía trên tin nhắn mới đến, chính là hai tin nhắn lạ lùng anh nhận được lúc trước. Vũ Hiên chính là người đã nhắn tin cho anh, nói rằng không được đi qua khu Lý Âm vào ngày 11 tháng 11!

Bạn đang đọc truyện Em Đã Ngược Đường Quay Lại Để Yêu Anh của tác giả Nhật Huy. Tiếp theo là Chương 2: Vân Anh