Anh tưởng rằng có những thứ chỉ có trên phim ảnh, có những thứ mình không bao giờ ngờ tới, nhưng nó lại xảy đến với anh, và với em.
Hôm ấy là đám tang bà ngoại anh, một người yêu thương chăm sóc anh từ bé. Bà ngày trước còn khỏe và mắt sáng thì hay ra vườn vặt ớt để mang đi chợ bán, mỗi lần như vậy bà lại dắt anh đi rồi mua quà cho anh. Hai bà cháu đi bộ trên đường sắt dẫn tới chợ, thanh ray đường sắt quá rộng, anh luôn phải bước một bước xuống thềm đá dăm, một bước nữa mới có thể bước trên ray bê tông để đi tiếp.
Anh hay hỏi bà vô vàn điều kì thú, hỏi nhiều lắm, mỗi lần như thế bà đều kiên nhẫn trả lời. Bà anh hay khóc lắm, mỗi lần bà kể khổ anh đều phớt lờ đi, thời ấy bé lắm chưa biết gì, chỉ biết ngồi trong lòng bà, nghe bà than thở. Có lẽ có một người nghe cũng khiến họ nguôi ngoai tâm sự đi phần nào.
Rồi bà kể về thời con gái, ngày xưa bà hát hay lắm, cũng xinh đẹp. Bà hay hát ru cho anh nghe, quạt cho anh ngủ, những bài ru mà đến bây giờ anh vẫn có thể ngâm nga vài câu.
Bà hay nghe đài phát thanh, suốt ngày nhờ anh đi mua pin cho nó, tất nhiên là anh được thưởng công rồi, thế nên anh cũng thích đi mua giúp bà lắm. Người về già không ai nói chuyện mở đài để cho có tiếng người, nó đỡ trống vắng.
Thời ấy gia đình anh còn nghèo, ba mẹ đi làm suốt nên gửi anh cho bà ngoại trông nom. Nhưng anh nghịch lắm, làm bà suốt ngày phải chạy theo để quản. Chỉ sợ cháu bị thế này, bị thế kia. Mà anh thì cứ nghĩ bà lo xa quá, đôi khi không nghe bà gọi, giờ thì muốn nghe cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.
***
Bà anh cũng già rồi, những lúc bà không đi được nữa chỉ nằm trên giường anh vẫn vào chơi. Mẹ anh thi thoảng lại tắm giúp bà, thay quần áo mới, giặt giũ chăn đệm. Mọi người vẫn kịp tập trung để gặp bà lần cuối, bà nắm tay anh, mỉm cười. Cuộc đời chỉ cần như vậy, ra đi vui vẻ, những người xung quanh cũng cảm thấy an lòng.
Nhưng cũng có những người ra đi để lại cho người khác vô vàn tiếc thương. Những người đã ở trong độ tuổi xuân xanh nhất, đẹp nhất của cuộc đời, còn bao nhiêu ước mơ và dự định. Thời gian ấy vẫn đang là thời gian đợi điểm thi Đại học, em đã từng nói muốn vào Ngoại Thương.
Chiều hôm ấy mưa râm ran, ông trời đưa em đi. Tiếng sét đánh toạc trời như dự báo điều chẳng lành. Em không có lỗi lầm gì, sao bị trời phạt?
Người ta đồn về việc xóm dưới có người bị sét đánh, sau đó anh nhận được tin nhắn từ lớp trưởng rằng ngày mai đi viếng em.
Anh không biết cảm xúc lúc ấy của mình là gì, có lẽ là chết lặng, có lẽ là vô cảm. Hai người mình yêu thương nhất ra đi trước sau 1 hôm, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý. Anh muốn được khóc thật lớn, muốn được thật buồn bã nhưng tại sao lại không có cảm xúc gì? Đáng nhẽ ra phải đau khổ mới đúng, nhưng tại sao?
Ba năm xa cách, nói tình cảm nhạt đi thì cũng có, nhưng nó vẫn còn đó và chưa bao giờ hết. Chắc có lẽ trong thâm tâm anh chưa bao giờ chấp nhận đó là sự thật, chắc họ nhầm với ai đó thôi. Đúng rồi, chắc là nhầm, hoặc là em chỉ đang ngủ một giấc trêu đùa mọi người.
***
Anh theo đoàn người đi vào cùng, đứng trước di ảnh nhìn em. Em vẫn vậy, nụ cười xinh đẹp tỏa nắng, có gì đó mờ ảo và xa xăm. Tự tay thắp nén nhang mong em yên nghỉ, anh tự nhủ lòng mình không được khóc. Nhưng trong lòng cảm xúc cuộn trào ngổn ngang, đi về như người mất hồn, suýt nữa thì bị tai nạn giao thông.
Hóa ra tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay chỉ là chôn sâu đi thôi, không ngờ nó lại to lớn đến vậy, vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào, vẫn còn đâu đây mà dù làm cách nào cũng không thể che dấu được. Kể cả những tên hay giễu cợt anh khi trước cũng biết điều im miệng. Họ tôn trọng cảm xúc của một người, anh không biết nếu lúc đó có người buông lời cợt nhả thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
***
Cuộc sống này không vận chuyển theo ý mình, ta phải tập làm quen với điều đó. Có lẽ anh đã tập quen xa em, hay tưởng tượng rằng em vẫn còn đâu đây, chỉ là khác lớp, chưa có điều kiện gặp anh để nối lại mối duyên tơ mà thôi.
Chỉ khác là trước kia xa em mà thấy nhớ, giờ đây xa em nhưng thấy buồn.
Nỗi buồn lan tận vào trong phế phủ, theo anh dai dẳng không biết bao nhiêu lâu. Đã bao lâu rồi anh không mở lòng để chấp nhận một người con gái khác, đã bao lâu rồi anh gửi tâm trạng vào thơ, ngồi thẫn thờ một mình mà chẳng để làm gì cả.
***
Có lẽ mọi thứ quá dồn nén, anh bỏ nhà ra đi sau một lần bị đòn oan vô cớ, trước đó đã là xích mích về việc chọn trường đại học cùng ba mẹ. Anh biết đó chỉ là giọt nước tràn ly, anh cần một thứ gì đó điên rồ để giải tỏa, thoát mình khỏi những âu lo trói buộc, làm những thứ mà trước giờ anh chưa từng nghĩ tới.
Anh chỉ muốn có không gian riêng, nên anh cứ đi, đi mãi. Điện thoại tắt nguồn từ chối mọi liên lạc, anh đi cho đến tận 2 giờ đêm hôm ấy rồi ngồi một mình tại chiếc cầu, ngả lưng ra bãi cỏ rồi nhìn ngắm trời sao. Chẳng biết từ lúc nào anh ngủ thiếp đi , giấc ngủ thật bình yên. Tỉnh giấc, việc đầu tiên là mở máy điện thoại. Vừa mở máy thì có người gọi điện, ba mẹ anh chỉ nói “Muộn rồi về nhà đi con”.
Vậy là anh lại một mình theo con đường cũ về nhà, vừa đi vừa nhớ về em, nghĩ về cuộc đời mình, những ước mơ, những thứ tiếp theo sẽ như thế nào? Anh còn không biết mình là ai, mình thích gì, thật là một người đáng thương.
***
Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, anh về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ một mạch tới trưa. Không một anh nhắc về chuyện anh đi, không ai hỏi đi đâu hay làm gì, anh biết mọi người quan tâm, nhưng họ để trong lòng, bằng chứng là hơn trăm cuộc gọi nhỡ vẫn còn trong máy đây, khỏi phải nói ba mẹ anh lo lắng biết nhường nào. Một hành động ngu ngốc, nhưng nó tốt cho anh vào lúc đó, mọi người cũng biết như vậy nên mới quên nó đi, chẳng có trách móc, chẳng có đòn roi như mỗi khi anh sai lầm. Có lẽ lớn rồi, chúng ta có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Nếu ngày ấy anh quyết định đi xa mãi, liệu rằng bây giờ sẽ ra sao?
***
Anh nhận được giấy bao trúng tuyển, tuy không phải nguyện vọng ban đầu nhưng cũng là trường top điểm cao. Cả gia đình sống trong không khí hân hoan vui vẻ, còn anh thì vẫn vậy. Không biết em được bao nhiêu điểm nhỉ? Có đỗ vào trường em mong muốn không.
Anh sợ một ngày nào đó mình sẽ không nhớ nổi khuôn mặt, nụ cười em. Anh muốn gặp em trong mơ nhưng lại sợ không biết phải nói gì. Dạo gần đây nghe bài Ai cũng có tuổi thơ, cứ đến đoạn “Phải chăng ai yêu thương ta một thời cũng sang phía bên kia bầu trời, rồi tìm nơi đâu” anh đều khóc, mặc dù mọi chuyện đã qua rất lâu rồi, anh cũng sống một cuộc sống mới nhưng mọi chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua, chỉ là tần suất xuất hiện giảm dần theo thời gian mà thôi.
***
Mong em yên nghỉ.