- Từ từ đã nào thằng em. Mày định bắn chết anh sao?!
Hùng vẫn rất bình tĩnh xử lý tình huống.
- Lùi lại và bỏ rìu xuống!
Nguyên coi như điếc, tay vẫn chĩa súng vội vã tiến lại gần một mực bức bách hắn. Sự e dè thoáng hiện lên qua đôi mắt Hùng.
- Mẹ kiếp! Tôi đã rất kính trọng anh vì anh là đứa thủ lĩnh đầu đàn. Nhưng thật không ngờ bởi chuyện tình cảm không được chấp nhận mà lại đi làm cái trò bại hoại danh dự như thế!
- Ra là mày đã đứng bên ngoài lén lút nghe trộm!
- Thì làm sao?! Thứ đàn ông hèn nhát đê tiện, dùng thủ đoạn bẩn thỉu cỡ này để đạt được mục đích ư? Thật đáng khinh bỉ!
- Thế phong cách đứng ngoài rình rập như bọn trộm chó thì gọi là gì để tao khinh?!
Nguyên nhất thời cứng họng.
- Nguyên à, đừng đẩy mọi chuyện đi xa - hắn liền giơ hai tay xin hàng nhưng vẫn nắm chắc cán rìu - nghe anh, mày còn trẻ tuổi, chưa hiểu thói đời. Khi cuộc sống hiện đại chỉ toàn là bất công với áp bức thì giờ là lúc chúng ta hãy cứ muốn gì cướp nấy đi. Cóc cần phải quan tâm đến đạo đức, luân lý, mấy thứ vớ vẩn ấy làm gì cho mệt. Đôi lúc, mày chỉ cần làm mọi thứ để đạt được mục đích là đủ. Thế chẳng phải thoải mái hơn sao? Bỏ súng xuống đi, anh sẽ coi như chưa có chuyện gì và cả hai vẫn mãi là anh em. Anh biết mày đang phẫn nộ đến kích động, nhưng nếu hôm nay mày sẩy tay thì ngày sau không còn cơ hội để cám ơn anh chỉ bảo nữa đâu!
- Hừ, nói hay lắm. Còn đạo đức giả ra vẻ sành sỏi nữa đấy. Loại người như anh quá bỉ ổi, còn kém cả cách sống của đám người chết. Đạo đức, luân lý là gì tôi đếch quan tâm. Nhưng cái luận điệu hễ không đạt được thứ gì mình muốn là lại tính giở trò hèn hạ, hiếp xong giết là thứ khiến tôi căm ghét nhất! Mẹ nó! Anh là thứ đốn mạt, lòng lang dạ thú, loại táng tận lương tâm! - Nguyên tung một tràng giang đại hải những câu chửi cay độc
Hùng xem chừng đã vô vọng khi cố gắng tha hóa bản chất đàn ông trung thực, chính trực và nhất quán như hơi thở của Nguyên. Chỉ tiếc rằng, lại là một đấng nam nhi bị nhét trong thân xác phụ nữ.
- Nguyên à, để hắn giết tôi đi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi.
- Im đi!! Đừng để tôi phải lên lớp dạy dỗ ông! Những gì người yêu ông nói trước khi chết, ông không thèm nghe à? Di chúc Chi nhắn nhủ để ông ngồi như một con đàn bà nhu nhược yếu đuối can tâm chịu chết thế này sao?! Khốn nạn! Mạnh mẽ, rắn rỏi lên xem nào! Tôi đã phải thu hết can đảm để xông vào cứu ông đấy!
Nhưng tôi không thể nào chú tâm đến lời nó nói vì động tác tinh vi, cáo già của Hùng mới là thứ khiến tôi thật sự hốt hoảng.
- Câm mồm đi!! - Hùng lập tức ném rìu
- Né mau!! - tôi gắng hết sức đẩy cả người cả ghế xô mạnh vào người hắn.
Lập tức cả hai ngã bổ nhào, riêng tôi dập cả mặt xuống đất. Nhờ đó mà lực ném bị tác động vào làm chuyển hướng.
- Thằng chó này, sắp chết còn giở thói anh hùng. - nó tung ngay một phát đạp vào cằm làm tôi đau như trời giáng - mày cứ đợi đấy, rồi tao sẽ xử lý mày sau!
- Chạy đi, Nguyên!
Tôi ho sặc sụa, cố hết sức lực gồng tay lên, khuỳnh cổ tay để mở rộng không gian nới lỏng.
Vội vã Nguyên bật dậy chạy ngay đến chỗ làm rớt súng tức khắc bị hắn quật ngã bằng một cú ra chân đá vào khớp gối. Nhanh chóng, nó bị hắn tóm chân kéo giật về, giã tới tấp vào mặt.
- Con tinh trùng lẫn lộn này! Tao đã cho cơ hội sống tại sao lại không nghe lời hả? Mày tránh được rồi thì giờ cũng đành phải chết thôi!
Hùng đấm túi bụi khiến Nguyên chỉ còn cách ôm đầu chịu đòn.
- Chó má! Định nằm đấy ăn vạ đến bao giờ? Can tâm chết dưới tay kẻ đã làm nhục rồi giết Chi à?!
Nó vẫn cố nén đau thốt lên lời xỉ vả. Điều đó khiến tôi tức đến phát tiết buộc hai cổ tay xoay điên cuồng để đẩy phần khóa kéo của dây zip về giữa hai bàn tay, càng sát càng tốt.
- Sắp được rồi. Sắp được rồi.
- Lần sau thì chọn đúng thân xác mà đầu thai đi nhé con tinh trùng lỗi!! Thứ sản phẩm méo mó tao khinh!
Hùng nhổ luôn bãi nước bọt vào mặt Nguyên trong khi đôi tay vẫn ra sức bóp cổ hòng đoạt mạng.
- Chọc vào nách!
Tôi hét lên, khẩn trương nâng tay quá đầu và gấp rút giật mạnh xuống theo hướng cổ tay chìa ra, đồng thời khuỷu tay đánh ngay phía sau.
May mắn dưới tác động lực dứt khoát một lần này, khóa kéo nhựa đã gãy đứt. Giờ chỉ còn công đoạn tháo nút dây trói nhanh nhất có thể.
Liếc sang hắn ta, vừa buông tay khỏi đòn tấn công bất ngờ dưới nách đã phải lập tức lãnh chịu một pha chọc thẳng vào mắt đầy độc địa. Hắn ré lên đau đớn, ôm mặt vội vã nhoài người trườn khỏi Nguyên thì tiếp tục bị nó sút mạnh vào hạ bộ.
- Chó... chết, tao sẽ giết mày con đi-m thèm nữ!
- Loại đàn ông chó đẻ thích mặc váy chỉ biết già mồm này...
Nguyên chợt dừng lời thóa mạ khi thấy tôi cầm rìu xông đến Hùng.
- Nói! Xác Chi đang ở đâu?!
Tôi đạp ngay vào mặt hắn rồi tiếp tục một cú đá lăng quét ngang má cổ. Lần này thì Hùng chỉ còn cách nằm liệt dưới đất. Tức tốc tôi vòng ra sau khẩn trương siết cổ một kẻ đồi bại và tiếp tục trừng mắt tra khảo.
- Nói!!
- Há há, nói cho mày biết. Lúc chơi Chi, em ấy nuột nà lắm, à mà cũng rất bót nữa, hé hé hé.
Tôi tung ngay một cú đấm thôi sơn khiến hắn hộc máu mồm. Thật không thể chịu đựng nổi loài cầm thú này thêm nữa.
- Nói!!
- Cô ấy vẫn mãi ở đây với tao. Mày sẽ không bao giờ có được Chi đâu Long ạ. Đừng hòng! Ư ư Chi ơi anh sướng quá... - Hùng cứ đê mê trong sự bệnh hoạn biến thái của chính hắn
- Chết đi! Thằng chó!!
Tôi điên cuồng rã xác hắn bằng liên tiếp những nhát rìu căm hận. Máu đỏ tươi bắn ra như mưa và trong người tôi chưa bao giờ cảm thấy rạo rực vui thú đến thế. Lần đầu tiên tôi giết người mà không một chút cảm giác áy náy, bứt rứt. Mọi cơn hận, mọi thứ phẫn uất từ nãy như con sóng thần khởi phát dưới đáy đại dương sẵn sàng nhấn chìm tất cả.
- Nói nữa đi, nói nữa đi! Sao mày không nói nữa hả Hùng?! Kể lại cách mày hãm hiếp Chi cho tao nghe xem nào?!
Tôi vẫn cật lực chém xuống mặc cho những giọt máu bắn hết lên mặt.
- Đủ rồi. Hắn ta chết rồi.
Nguyên ngăn tôi nhưng lập tức bị hất văng ra.
- Dừng lại đi! Ông không phải kẻ sát nhân, ông khác hắn ta. Nhìn lại mình xem?!
- Con mẹ mày, tao đúng là sát nhân đây, nó giết người yêu tao thì tao phải băm vằm nó. Có gì sai sao? Mày có muốn tao giết mày luôn không?!
Tôi giận dữ phi đến đè Nguyên vào tường, kê lưỡi rìu hăm dọa.
- Giết tôi thì ông được gì? Chi không thể sống lại nữa đâu!
Nó dứt lời, một cảm giác trống vắng tràn đến, tôi khóc nấc lên như thể không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra. Tâm trí vẫn loay hoay mắc kẹt giữa thực tại, ảo mộng, giữa sống và chết. Tôi không thể thoát ra được thực tế trước mắt này.
- Đứng dậy đi, kẻ đau khổ thường chẳng thể tỉnh táo. Tôi biết xác Chi đang ở đâu!
Tôi choàng tỉnh, mắt mở trân trân nhưng vẫn trong trạng thái cực kỳ bấn loạn.
- Ở đâu?!
- Hắn nói người yêu ông vẫn ở đây với hắn. Cả nghĩa đen và nghĩa bóng chăng? Xác chết thì bốc mùi nên không thể để trong phòng được! Nếu mà ở gần thì chỉ có thể là...
Tôi phi như bay ra ngoài chạy đến con ngách nhỏ, trời lúc này đã ngớt mưa nhưng màn đêm thì vẫn còn tối âm u.
- Chắc là ở bãi rác đằng kia. - Nguyên nói rồi soi đèn tiến tới trước
Những cú hất, đá, nhổ đám cỏ dại ném đi trong sự nôn nóng đến uất hận. Cuối cùng, một cái bao đựng xác cũng lộ diện trước mắt.
Đôi tay tôi run run định kéo phéc-mơ-tuya xuống rồi vì một lý do gì đó lại ngập ngừng, chỉ đơn giản là tôi chưa thực sự tin vào thực tế trước mắt.
- Đừng vò đầu bứt tai nữa. - Nguyên nói
Và cuối cùng thì sự chần chừ cũng bị quật ngã. Khuôn mặt em hiện lên trắng lạnh như sáp, thân xác lõa lồ tím đen. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng ẩn sau mái tóc rối bù, bết bát.
Tôi không thể nào vuốt mắt em được nữa vì cái xác đã lạnh ngắt.
- Khốn kiếp! Anh xin lỗi, huhu.
- Giờ ông tính sao?!
- Đưa Chi rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tao không thể để em ấy phải nằm ở cái chỗ đau thương này.
- Thế còn lão Đạt?!
- Không phải việc của tao! Còn những ai chết nữa từ giờ cũng sẽ không bao giờ là việc của tao!
- Chẳng lẽ ông cứ thế rời đi và bỏ mặc tất cả sau sự thật đáng sợ ấy ư?
- Chính xác!
- Ông biết gì không? Một nửa trong tôi đã mong ông hãy ngăn chặn chuyện này lại khi xông vào cứu ông.
- Vậy thì mày nhầm rồi! Lần cuối tao cứu ai đó kết cục tồi tệ nhất lại xảy đến với tao! Mày có thể chọn ở lại và đấu tranh hoặc cũng có thể rời đi. Việc của tao ở đây là chấm hết! Hơn nữa, tao chẳng có động cơ gì để phải ngăn lão ta cả. Tao phát mệt khi bị gán với vai thiện rồi! Cái chết của lũ trẻ là do chúng số đen khi rơi vào tay lão ta thôi!
- Tôi có thể thông cảm cho tâm trạng hiện tại của ông nhưng thật không ngờ ông lại máu lạnh như vậy!!
- Máu lạnh ư? Không sai! Nhưng mày có giỏi thì đã tự mình giải quyết rồi. Còn nếu kém cỏi thì hãy từ bỏ tất cả những kỳ vọng viển vông ấy lên tao đi. Mày có thể rời khỏi đây như tao hoặc giúp tao rời khỏi đây. Nhưng chúng ta sẽ không thể nào đồng hành. Tao không muốn nhìn mặt bất kỳ một kẻ nào trong cái bệnh viện khốn kiếp này nữa!!
Tôi bế xác Chi rời khỏi bãi rác một cách nhọc nhằn trong màn đêm tĩnh mịch. Tất cả ký ức đẹp đẽ mấy ngày qua đã vỡ tan sau cơn mưa chuyển mùa. Ai sẽ chịu trách nhiệm trước cái chết của Chi nếu không phải là tôi đây?
- Được rồi. Cả hai sẽ cùng thoát khỏi đây. Còn sau đó tự lo liệu! Kế hoạch như nào? - Nguyên tiến tới dìu đỡ xác Chi cùng tôi
- Kế hoạch ư?
Tôi ngẩn người ngước lên không trung đầy cô đơn và hiu quạnh.
HẾT CHƯƠNG IV