Chương 30: Ebolavior 2 - Truyện Xác Sống Kinh Điển Việt Nam [Full]

Chương 30. #57. HỒI 20.3: *TANG THƯƠNG*

1,613 chữ
6.3 phút
419 đọc

Đã ba ngày qua tôi chôn chân trong phòng vì lệnh cách ly bất ngờ. Kể cả Nguyên hay Hùng cùng vài ba người khác cũng đều phải ở yên tại chỗ trong khu B4 tồi tàn này. Còn Chi do tiếp xúc với đám con nít nhiều nên buộc phải cách ly riêng ở nơi khác để tiện theo dõi.

Thành ra đến giờ tôi vẫn không gặp được em, nên cảm thấy cực kỳ bất an và lo lắng.

Sự việc sẽ chẳng có gì nếu như sau hôm đến thăm tôi không nhận được tin lũ con nít đột ngột lên cơn sốt và hay ho khan. Ai cũng nghĩ đơn giản là cúm thông thường nhưng tâm lý e dè, lo ngại len lỏi buộc bác sĩ Đạt phải đưa ra quyết sách thích hợp để ngăn xảy ra các sự cố phức tạp không đáng có.

Mà đấy cũng là tất cả mọi thứ tôi được biết vì lúc tiếp xúc trông đứa nào đứa nấy hoàn toàn bình thường, ngoài ra không có điểm gì khác lạ. Sau đó, chẳng ai còn dám bén mảng lại gần khu điều trị xập xệ này nên việc nghe ngóng thêm thông tin là không thể. Duy chỉ có bác sĩ Đạt đúng một lần đến thông báo tình hình và trấn an tâm lý tôi cùng mọi người, khuyên tôi không nên đi lại nhiều tránh ảnh hưởng đến những người khác.

Nhưng đấy đã là chuyện của hai hôm trước.

Bỗng tiếng cửa mở dội vào theo sau là Nguyên trong bộ đồ bảo hộ chỉ gồm một chiếc áo mưa giấy mỏng tang cùng kính chắn.

- Ông vẫn còn ngồi ngây người ra đấy à? Đến mà lấy khẩu phần đi!

- Một đứa phải cách ly mà lại sợ người cùng cảnh ngộ? - tôi đón nhận không quên kháy trả

- Vì không muốn xúi quẩy đến người khác thôi chứ dẹp quách cái đống của nợ này đi. Đúng là rách việc! Bên ngoài thì phải lo lắng về đám người chết, bên trong thì lũ trẻ con lạ hoắc tự dưng phát bệnh. Rõ khổ! - nó vừa nói vừa cởi phứt bộ đồ chắp vá

- Không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Bọn chúng đang ở trong giai đoạn "khoảng trống miễn dịch" giảm do giao mùa nên các tác nhân bên ngoài mới có cơ hội tấn công cơ thể. - tôi nhắc lại

- Chắc vậy, cái kháng thể IgG gì gì đấy chứ gì? Mà đó nào có phải là chuyên môn của tôi chứ!

- Có tin gì của Chi không vậy?

- Đã đi lấy đồ ăn hộ cho, không cám ơn thì thôi. Tôi không phải bảo mẫu của cô ấy. Chào!

Nó dứt lời bước ra ngoài kèm theo tiếng dập cửa mạnh đến nỗi cánh lại bật ngay vào trong. Xem chừng rất tức giận. Và điều đó vô tình buộc tôi phải lãnh chịu một cơn gió lạnh lùa vào làm vết thương càng thêm nhức nhối.

Cơn gió không chịu dừng lại, nó lấn lướt từng đợt cuộn xoáy khắp phòng bệnh trống trải để tìm cách hất bay mọi thứ, kể cả bức tranh.

Thời tiết đã vào chu kỳ chuyển mùa hàng năm. Tôi thở dài thườn thượt cố lê bước ra ngoài hành lang nhặt tờ giấy vẽ mang trong lòng nhiều tâm sự nặng trĩu.

Hôm nay lại là một gam màu trắng xóa xen lẫn với cơn mưa rào nhẹ phủ trọn khuôn viên. Tiết trời se lạnh đặc trưng của Hà Nội đầu đông, không quá lạnh nhưng đủ buộc ai nấy phải chuẩn bị áo ấm.

Gió rít qua vành tai, kẽ tóc, luồn lách cả vào trong cổ áo sao thật tê tái. Nó khiến tôi chợt run mình và phải hất lên đầu chiếc mũ của món quà sinh nhật nhằm ủ ấm cơ thể.

Khung cảnh độc một màu ảm đạm, héo úa. Những chiếc lá yếu ớt tự nguyện nằm im chịu trận để mặc cho cơn mưa hành hạ đến ướt sũng. Chúng rơi rồm rộp lên mái tôn cũ rích, ngay trên đầu tôi, chúng bắn qua cả lan can bạc màu vôi vàng, rồi nhanh chóng ngấm trong những mảng vữa lở ra để cho đám mốc có cơ hội nảy nở.

Mùi đất ẩm, rồi mùi của cây cỏ ngai ngái, pha trộn với mùi của không gian hôi hám khiến tôi choáng váng đầu óc, vừa chộn rộn lại bứt rứt, tựa như vị mặn của những giọt nước mắt trong phút biệt ly.

Bên dưới kia, vài gã trung niên đã đi qua một nửa sườn dốc của độ tuổi. Chẳng ngại ngần lột trần truồng cơ thể để thỏa sức kỳ cọ, tắm táp dưới cơn mưa trời ban.

Vẫn chỉ là sự quan sát của tôi trong ánh nhìn bâng khuâng, vô định xen lẫn cả bất an. Mười đầu ngón chân đã ướp lạnh những giọt mưa bắn lên mà chẳng có ý định tránh đi. Hai tay tôi vẫn cứ đút vô túi áo mà đợi chờ những dấu hiệu khởi sắc sắp đến.

Nhưng vẫn chẳng có gì hết, mưa như trút nước khiến mùi lá bàng rụng hoăng hoắng trước mặt xộc thẳng lên mũi đầy mệt mỏi buộc tôi phải quay đầu bước đi thơ thẩn.

Đáp xuống tầng dưới khu điều trị heo hút, tôi bắt gặp nhiều ánh nhìn dè bỉu, xa lánh của những gã trung niên trần truồng lúc nãy đã tắm xong. Ai nấy đều vội vã tháo chạy vào hàng lang tiếp giáp sang khu khác để lập lại hàng rào sắt chặn lối đi.

- Tao cảnh báo mày, đặt một chân sang đây là tao giết! Rõ chưa?! Khôn hồn thì cút ngay về chỗ của mày mau!

Tôi tặc lưỡi cho qua và không thèm để ý đến.

Khu B4 này chẳng lớn là bao, mới vài bước chân tôi đã sang khu B5 đối diện, vẫn là kiểu hai tầng với năm, sáu phòng sập xệ. Đây cũng là cái xó xỉnh mà Hùng và Nguyên phải chui rúc như tôi.

Hỏi Nguyên không được chi bằng hỏi Hùng thử xem. Tôi biết hắn không ưa gì mình, và mình cũng chẳng coi trọng hắn. Nhưng giờ chỉ còn biết muối mặt mà dẹp lòng tự trọng sang một bên. Đã ba ngày rồi mà không một tin tức gì về Chi hết.

Càng suy tính tôi càng phải gấp rút tìm cho ra phòng hắn ở.

Bỗng, cái bóng dáng lấm la lấm lét đáng ghét của Hùng vội vã xét nét, nhìn trước ngó sau rồi lập tức bước ngay vào phòng cuối dãy tầng một đóng sập cửa lại. Nơi hắn vừa xuất hiện lại chính là con ngách nhỏ thông từ bãi gửi xe ra đến khuôn viên của khu điều trị này càng làm tôi thấp thỏm không yên.

Bước chân tự nhiên lê nhanh hơn theo trực giác, tôi vội vã tìm đến tận phòng hắn và gõ cửa.

- Ai đấy! - giọng hắn phát ra bực tức nhưng lại bất ngờ

- Mở cửa ra! Tao có chuyện muốn hỏi!

- Thì ra là mày. Giờ tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt của mày chứ đừng mong nói chuyện. Cút!

- Tao sẽ cút ngay khi biết được tin về Chi còn nếu không, đừng trách tao phải phá cửa!

Nói là làm, tôi tức tốc bước vào con ngách nhỏ bên cạnh hòng nhặt lấy gạch hay đá vỡ để đập phá cửa phòng. Nhưng do cơn mưa khiến đường đất bị ngập úng, một vài chỗ bị trũng nước xuất hiện cản trở. Rồi đến đám cỏ dại cuốn rác thải bẩn thỉu, hôi hám trôi lềnh phềnh dưới chân. Đằng xa còn là một bãi rác to đùng, không biết chừng còn có cả đầu kim tiêm đã qua sử dụng bên dưới. Đây rõ ràng là nơi tập kết phế thải y tế. Thành ra dù cố gắng đến mấy tôi vẫn đành phải quay đi kiếm cách khác.

Tiếng lẹp bẹp vang lên theo từng bước chân buộc tôi nhìn xuống. Một mảnh giấy bám lỳ dưới đế dép cao su do nước mưa dính vào. Chắc hẳn đã trôi từ bãi rác đến. Tôi khó chịu co chân lên hòng lấy nó ra.

- Không thể, không thể nào! - lập tức đầu óc chấn động, hoang mang tột độ.

Nó không hề là một mảnh giấy như tôi ngỡ tưởng. Vẫn khung cảnh quen thuộc trên đường Hoàng Diệu khi đó, xác pháo đỏ rơi xung quanh cả sáu người đang tươi cười trong lễ ăn hỏi. Chắc chắn em đã luôn mang theo bên mình nhưng thứ khiến tôi sợ hãi là vệt máu đỏ đặc đã vấy đen hơn nửa bức hình.

- Chi ơi, em đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì sao? - tôi đút ngay tấm ảnh vào túi áo trong cơn hoang mang dần xâm chiếm. - chắc chắn Hùng biết điều gì đó!

Bỗng nhiên, một cẳng tay bất ngờ vòng qua đầu ghì chặt lấy cổ tôi từ phía sau. Dù rằng tôi đã dãy dụa trong yếu ớt, hắn càng siết mạnh như quyết chí lấy mạng.

- Tao đã mong có cơ hội này để giết được mày. Nhưng lão ta...

Tôi nhang chóng mất phản kháng, lịm đi mặc cho âm thanh của mưa rơi lộp độp bao vây tứ phía.

- Dừng lại!

Bạn đang đọc truyện Ebolavior 2 - Truyện Xác Sống Kinh Điển Việt Nam [Full] của tác giả fantawoai. Tiếp theo là Chương 31: #58. HỒI 20.4: *TANG THƯƠNG*