Tôi bất giác hoảng sợ và không biết vì sao mình lại không nghe thấy bất cứ một tiếng động gì, và lập tức hiểu ra rằng lúc lùi về ánh mắt tập trung vào nguồn sáng từ chiếc đèn pin lia xuống đất, nhanh chóng các giác quan còn lại bị phân tâm cũng là điều dễ hiểu.
Anh không ngừng vỗ nhẹ vào đèn pin ngầm ý bảo tôi tắt ngay.
- Có chuyện gì? - tôi hỏi sau khi đã chắc rằng không còn nguồn sáng nào thoát ra
- Số ba!
Đại Bàng chỉ nói nhỏ hai chữ nhưng quá đủ để tôi hiểu rằng có thứ gì đó đang tiến đến ở hành lang thứ ba. Không gian tối sầm khiến hai con ngươi tôi bắt đầu điều tiết mạnh hơn, thần kinh tự nhiên căng cứng và đôi mắt liên tục nheo lại rồi giãn ra thôi thúc nhìn xem có gì đó phía trước.
Nhưng thực tế Đại Bàng ngay sát trước mặt tôi còn không thể nhìn thấy thì dù có xa hơn cũng vô tác dụng. Bất thình lình, cái thứ âm thanh quái gở đó mỗi lúc một to dần và vang vọng vào hành lang này khiến cả hai sởn hết gai ốc.
- Đừng vọng động, chúng ta không nhìn thấy nhau thì đối phương cũng không lý nào nhận ra cả hai. - Đại Bàng thì thầm vào tai tôi
Rồi anh chợt xoay chuyển thân mình lặng lẽ đứng sát vào tường phòng chiếu số hai. Tôi nhanh chóng hiểu ý, người trước kẻ sau hết sức cẩn thận nhích từng bước trong không gian chật hẹp.
Tiếng động kia phát ra ngày càng gần làm cả hai vừa lùi vừa méo cả mặt. Tôi cố gắng lắng tai nghe rõ âm thanh đó, rất giống với tiếng xích sắt va quệt dưới đất! Bây giờ thì tôi hoảng sợ thật rồi, tay nắm chắc mũi tên sẵn sàng tả xung hữu đột.
Đột nhiên, Đại Bàng vừa mới đứng ngay cạnh tôi đã biến mất không một dấu vết làm tôi càng thêm hãi hùng. Trong không gian tối om om chỉ còn lại duy nhất mình tôi và thứ âm thanh ghê rợn kia.
Tại sao sự việc càng lúc càng quái gở thế này?
Một cái đập nhẹ vào vai khiến lông lá tôi dựng ngược hết lên.
- Nhảy vào!
Là giọng của Đại Bàng. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, nhận ra mình đang đứng trước quầy giải khát, thì ra anh đã nhảy vào trong ẩn nấp. Thật không thể tưởng tượng nổi kỹ năng hành động độc lập kín kẽ của người lính này.
Tôi liền trèo vào rồi ngồi phục xuống bên cạnh anh. Cả hai hạn chế giao tiếp với nhau nhưng trong hơi thở vẫn nhận ra tâm lý căng thẳng và sợ hãi.
Thứ âm thanh kia đã tiến đến gần và tôi có lý do để tin chắc rằng nó hoặc cái gì đó đã biết đến sự tồn tại của chúng tôi ngay khi cả hai kiểm tra hai phía hành lang. Chắc chắn là do ánh sáng đèn pin của tôi đánh động dù chỉ là léo lắt.
Tôi đã nghe thấy tiếng xích sắt qua vách ngăn của quầy giải khát này. Không nghi ngờ gì nữa nó đang đứng ngay trên đầu cả hai. Tôi cố gắng bịt mồm để ngăn chặn sự thở dốc đang dần rõ rệt.
- Ai đang ở đó đấy?! Làm ơn... làm ơn cứu tôi với!
Có giọng nam chợt vang lên trong hành lang thứ hai này khiến chúng tôi cực kỳ bất ngờ. Anh ta dường như nghe thấy tiếng xích sắt nên càng không ngừng khóc lóc cầu xin cứu giúp.
- Cậu ở yên đây! - Đại Bàng nói nhỏ
Tôi chỉ biết án binh bất động. Cái thứ âm thanh bám theo chúng tôi đột nhiên vang mạnh dần rồi nhanh chóng rời khỏi. Ánh sáng bất thình lình xuất hiện, tôi đã thấy Đại Bàng ở đầu kia quầy giải khát nhổm người dậy, tay nắm chắc con dao dài như mã tấu. Tôi không thể ngồi yên được lập tức đứng lên giương cung trợ giúp.
- Trâu Rừng, Trâu Rừng! - Đại Bàng cất tiếng gọi khẽ
Bộ quân phục và dáng người này, đúng là Trâu Rừng! Nhưng hai chân anh ta lại bị cùm xích khóa chặt khiến tôi khó hiểu.
- Á! Xác sống, cứu tôi với!! Mau lên, mau lên!
Giọng người đàn ông hoảng sợ thốt lên. Chẳng lẽ Trâu Rừng đã biến đổi, những người còn lại đâu? Tôi cực kỳ lo lắng đến an nguy của Việt, Thu cùng anh Trung. Trong đầu chợt nghĩ đến kết cục xấu nhất xảy ra! Tôi vội vàng bật đèn pin của mình tìm kiếm xung quanh.
Ánh sáng bao phủ một góc, chỉ có mỗi mình Trâu Rừng. Còn người đàn ông lạ mặt kia không hiểu vì sao bị trói chặt vào cột ngay sát phần tường kính. Hai tay hai chân được cố định với nhau bằng một đoạn xích ngắn giống y Trâu Rừng, mồm không ngớt cầu cứu. Dáng vẻ đáng thương như con vật chuẩn bị giết thịt.
- Mẹ kiếp! Cậu đừng có đùa tôi!
Đại Bàng chửi thề rồi nhảy vút ra, nhanh chóng túm gáy Trâu Rừng kéo giật trở lại. Thuận thế, một cú táp vồ thẳng đến trước mặt Đại Bàng, tôi đừng từ xa mà trong lòng cảm thấy vừa bất ngờ vừa kinh hãi, Đại Bàng thoáng giật mình nhưng phản xạ cũng cực kỳ nhanh nhạy.
Chẳng mấy chốc đã nhảy bật về giữ khoảng cách với Trâu Rừng, hay ít nhất đã từng là Trâu Rừng.
- Giết nó đi… xin anh hãy giết con xác sống đó đi, huhu.
Nếu không tôi chết mất!
Người đàn ông kia không ngừng khóc lóc cầu xin khiến tôi và Đại Bàng cảm thấy khó xử. Nhưng đau đớn nhất chắc chắn là Đại Bàng lúc này, khi đối diện là người đồng đội đã biến đổi. Anh cứ đứng trân trân một chỗ, không có hành động hay bất cứ một phản ứng gì. Dường như chưa thể tin được sự thật, kể cả tôi.
Nhưng trái lại Trâu Rừng thì không như thế, anh ta hằm hè, mồm miệng dính đầy nước dãi. Các giác quan trên mặt nhăn nhúm khó tả, đôi tay với về phía trước xông ngay đến!
Đại Bàng cuối cùng cũng buộc phải né tránh, Trâu Rừng vồ hụt lập tức quay đầu lao sang bất ngờ cắn tiếp. Như đoán trước hành động, Đại Bàng đã mượn thế né vừa rồi nhanh chóng xoay mình tung chân giáng một cước chí mạng vào đầu Trâu Rừng ngăn cản sự nguy hiểm.
Người chiến sĩ đã biến đổi đó tức thì đập mặt xuống nền đất, nhưng cú đá vừa rồi xem chừng không đủ để khuất phục. Ngay sau đó, Trâu Rừng lập tức bật dậy hung hãn lao vào quyết lấy mạng chính người đồng đội của mình. Đại Bàng chợt hét lên rồi cũng phi tới, tay cầm sẵn dao chém liên tiếp vào người Trâu Rừng, những nhát chém mạnh và dứt khoát, quyết không lưỡng lự lên bả vai, cánh tay, rồi đâm xuyên qua ổ bụng, máu trong người chảy ra không ngớt. Tôi chứng kiến mà không khỏi rùng mình, tim đập chân run trước cảnh đồng đội họ tương tàn. Trâu Rừng chẳng còn lựa chọn nào khác lập tức quỳ xuống nhưng anh ta không thể chết, những con vi rút quái quỷ kia vẫn sai khiến anh ta, ra lệnh cho anh ta không được phép chết bằng cách phải lấy cho bằng được tính mạng Đại Bàng và tất cả những ai trong này.
Con dao trên tay cứ lắc lắc mãi không ngừng. Cả người Đại Bàng hình như đang run lên, anh đứng yên có phần chần chừ, cố gắng níu kéo điều đó thêm chút nữa.
Nhưng rồi kịch bản không muốn cũng xảy đến, Đại Bàng vòng ra đằng sau Trâu Rừng, túm tóc người đồng đội đã biến đổi. Cả cái đầu người chiến sĩ xấu số ngửa hẳn lên, một nhát cứa sắc lạnh cắt rời cổ.
Phần thân thể còn lại lập tức đứt lìa, máu từ cổ ứa ra và nhanh chóng cái đầu Trâu Rừng rớt bịch xuống sàn nhà.
Cả người Đại Bàng loạng choạng như sắp ngã. Tôi vội vã chạy đến đỡ thoáng thấy đôi mắt người lính chiến đã đỏ hoe từ bao giờ.
- Anh... không sao chứ?
- Không.
Đại Bàng vừa xua tay vừa cố gắng cất lời, nhìn anh như đang gồng mình chịu đựng.
- Thì ra cái âm thanh đó là do thứ này! - tôi hướng mắt vào cùm xích.
- Cứu tôi với!!
Tiếng người đàn ông kia hét gọi làm cả hai sực tỉnh. Tôi dìu Đại Bàng ngồi xuống hàng ghế chờ ngay đó rồi tức tốc chạy ra phía anh ta.
- Chuyện gì đã xảy ra?!
- Các người là ai?
- Chúng tôi chính là nhóm giải cứu của quân đội mà mọi người gọi đến đây! Những người còn lại đâu? Sao anh lại bị trói?!
- Tôi không biết các anh là ai cũng chưa từng gọi cứu viện gì cả. Chị gái tôi, chị gái tôi đâu rồi huhu...
Vậy ai là người đã truyền tín hiệu giải cứu đi? Có thể là một người khác trong nhóm của anh thanh niên này. Nhưng nếu vậy thì tại sao anh ta lại không biết? Sự việc bắt đầu dấy lên mối mù mờ khiến tôi khó hiểu.
Anh ta cứ khóc lóc trông rất tội nghiệp, tôi đoán trạc tuổi hai sáu. Trên mình vận mộy chiếc áo caro sọc đen trắng, chiếc quần bò đã sờn vải từ lâu. Đại Bàng bất thình lình xuất hiện tóm cổ anh chàng.
- Nói! Tất cả chuyện này là sao?!
- Huhu, em không biết, em thật sự không nhớ gì hết, em chỉ vừa mới tỉnh lại đã thấy mình bị trói. Rồi con xác sống kia xuất hiện, em xin các anh, làm ơn… làm phước cứu em và chị gái em với, huhu...
Anh chàng cứ giãy dụa, bộ dạng rất bi thảm. Tôi bỗng chốc lại nhớ về người anh trai của mình.
- Được rồi anh à… - tôi nói chen vào
- Con xác sống đó đã từng là đồng đội của tôi đấy!
Đại Bàng miễn cưỡng đẩy phắt tay ra. Tôi biết anh đang tức giận, cảm giác bắt đầu trách móc bởi chính mình là người kết liễu Trâu Rừng. Như vậy là đã ba người lần lượt ra đi rồi. Nỗi bất an của tôi về những người còn lại không ngừng lớn dần. Bỗng chốc tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nhớ đến cuộc trò chuyện với tên Quang về khả năng thất bại của chiến dịch.
Lẽ nào Việt, Thu, anh Trung, Chỉ Huy và Hổ Phách đều đã chết?
- Đại Bàng, anh nghĩ những người còn lại...
- Tôi không biết được. Nhưng có một điều chắc chắn, không chỉ có duy nhất chúng ta ở trong cái rạp chiếu phim quái quỷ này!
- Đúng vậy. Kẻ khốn nào đó đã gây ra chuyện này. Xin các anh... em còn có chị gái, hãy giúp em đi tìm chị gái, em van xin các anh đấy!
- Cởi trói cho cậu ta trước đã! Tắt đèn của cậu đi, để đề phòng từ giờ chúng ta chỉ sử dụng cái của tôi.
Tôi và Đại Bàng khẩn trương giải cứu cho người thanh niên đó, anh ta kiệt sức đến nỗi ngã vật ra đất thở hổn hển. Hai tay và chân bị cùm xích trói chặt giống như phạm nhân sắp sửa bị hành quyết, đầu tóc anh ta rũ rượi, bê bết cùng với khuôn mặt trắng bệch trước ánh đèn pin.
Chúng tôi loay hoay một lúc mới có thể chặt đứt được sợi xích. Không gian bắt đầu thu hẹp lại bởi sức nặng tâm lý. Ai cũng cảm nhận rõ ràng một thế lực vô hình đang ngấm ngầm theo dõi cả ba.
Bóng tối trong rạp như đang tìm cách nuốt chửng lấy tất cả. Mọi người chỉ còn cách quây lại cố thủ trong vòng tròn ánh sáng yếu ớt.
Một bức tường xây cao ngất lên tận trần rạp ngay trên quầy giải khát vô tình lọt vào mắt tôi. Vô số những khung ảnh của các diễn viên quá cố nổi tiếng một thời được treo trên đó. Khuôn mặt họ cũ kỹ, nhăn nheo nhìn chúng tôi chằm chằm không chớp mắt.
Bỗng chốc cả người tôi toát mồ hôi hột, tim đập mạnh như muốn vượt ra khỏi phạm vi quản lý của lồng ngực. Hàng chục đôi mắt ma mị và đầy quỷ quái như đang cố kéo tôi vào cõi chết. Bên dưới không phải là sàn nhà mà là cửa ngục đục đẽo những ký tự khó hiểu cùng đống xương người khô đét vứt ở hai bên.
Nhưng đáng sợ nhất vẫn là khung ảnh của họ bọc trong gỗ với nước sơn nhợt nhạt. Có nhiều cái đã mục lỗ chỗ như bị đám sinh vật đục khoét. Tôi thật không dám nghĩ đến cảnh tượng trong đôi mắt họ bất thình lình lúc nhúc lũ dòi bọ chui lên. Chúng rơi xuống và xé xác tất cả ngay tại đây, còn họ thì lén quay mặt đi cười khúc khích. Tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong không gian như ma kêu quỷ gọi.
Tôi cố gắng nhìn đi chỗ khác thì lại đập vào mắt phần thân thể không còn nguyên vẹn của Trâu Rừng nằm im trong vũng máu.
- Chúng ta nên che cái xác của anh ta lại. - tôi nói với Đại
Bàng
- Ừm.
Ba người bước đến, bao gồm cả người thanh niên. Tôi lấy chiếc khăn trải bàn cầm một góc, anh ta cầm góc đối diện, riêng Đại Bàng nhặt lại cái đầu của Trâu Rừng rồi lặng lẽ đặt ngay ngắn lên phần thân. Dường như Đại Bàng không có khái niệm về sự sợ hãi.
Khi nhìn kỹ cái đầu của người chiến sĩ đã biến đổi này. Thật sự nó khiến tôi muốn ói ngay tại chỗ. Mồm anh mở to và mép miệng dính đầy máu. Hai con mắt mờ dần, cứng ngắc màu xám đen. Đúng là một cái chết kinh dị, tôi bỗng sợ hãi tột độ khi nghĩ đến việc mình sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp.
Người thanh niên hơn tuổi tôi dường như cũng không chịu nổi cảnh kinh dị này, lập tức chạy đi chỗ khác nôn khan. Chúng tôi nhanh chóng che chiếc khăn trải lên. Máu trên nền đất nhanh chóng thấm vào chỉ có phần vải phủ trên đầu là khô ráo.
- Sợi dây xích trói chân này... Trâu Rừng và anh thanh niên kia đều bị kẻ nào đó ám hại với cách thức giống nhau. - tôi nói
- Ừm, chúng dám trói đồng đội của tôi để làm thịt cho lũ xác sống. Rồi lại thả ra để tìm đối tượng tiếp theo. Thật ghê tởm! Tôi nhất định sẽ bắn vỡ sọ kẻ cầm đầu chuyện này!
- Giờ ta làm gì tiếp? - tôi hỏi nhỏ Đại Bàng
- Lắp tên của cậu vào đi. Từ giờ chỉ cần sơ sẩy là chúng ta có thể sẽ phải bỏ mạng đấy!
- Tôi cũng nghĩ vậy, dù bọn chúng là ai thì chắc chắn chúng cũng sẽ không muốn ta dễ dàng rời khỏi đây đâu.
Hơn nữa, những người còn lại...
- Á!!!