Chương 1: Ebolavior 1 - Truyện Xác Sống Kinh Điển Việt Nam [Full]

Chương 1. #1. HỒI 1: *THỨC GIẤC*

2,152 chữ
8.4 phút
2,906 đọc
20 thích

#1. HỒI 1: *THỨC GIẤC*

Khúc dạo đầu du dương và trầm lắng của bản nhạc "Người Ấy" vang lên.

Tôi mở mắt trong sự uể oải, cố lăn lộn một lúc nhằm níu kéo chiếc giường yêu quý thêm chút nữa nhưng không được. Bởi tín hiệu của sự sống ngân vang ngoài kia khiến đôi chân đành lê bước đến cửa sổ mở chốt. Tôi bỗng choáng ngợp trước khung cảnh cả một biển nắng tràn ngập khu phố nhỏ thân quen này.

Ông mặt trời giống như một nghệ nhân bên chiếc khung cửi đã cũ kỹ, ngày ngày đều đặn dệt lên những làn nắng vàng tươi óng ả. Cái màu vàng lấp lánh như pha lê chẳng khác gì một tấm vải mềm mại vắt lên từng tòa nhà cao tầng, con phố, để rồi dừng lại đung đưa trong gió với cây và lá in bóng xuống mặt đường.

Tiếng chim hót líu lo rộn rã trong một buổi sáng đẹp trời, xen kẽ với dòng xe cộ hối hả qua lại, tiếng mời chào của từng quang gánh bên góc vỉa hè nườm nượp người đi.

Tất cả cùng tạo nên một âm thanh rất đặc trưng mà chỉ Hà Nội thân yêu mới có.

Từng làn khói bay lượn va vấp trong không khí đập vào mũi khiến cả cơ thể tôi khoan khoái hẳn.

Tôi xoay bước chân vào với lấy chiếc điện thoại xem giờ.

- Chết mất, muộn rồi!

Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo, cầm lược chải tóc bóng bẩy dù rằng tóc mới cắt ngắn, nhưng thôi gọn gàng như Chi bảo cũng đẹp hơn phần nào.

Chợt, tiếng mở cửa phòng làm tôi giật mình.

- Thằng ôn kia! Mày lại đi học muộn rồi phải không? Lớn rồi còn để tao nhắc à?

Xuất hiện ngay trước mặt, là nàng tiên duy nhất trong nhà hay cằn nhằn, cũng chính là bà mẹ hổ của tôi.

- Mẹ đánh con đi! Con bỏ nhà theo trai cho mẹ xem. Hihi.

- Kệ mày, tao không quan tâm, biến ngay!!

- Đây đây! Mẹ nóng tính thế?

- Liệu hồn, thằng khỉ!

Tôi không nói gì nữa tức tốc mặc quần áo, chạy xuống nhà dắt con Thống Nhất cọc cạch nhảy lên lao ra đường.

Xin tự giới thiệu, tên tôi là Long, sinh viên một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội, khá là vui tính và có chút phần bệnh hoạn. Nói chung thì tự thấy mình tốt bụng, dễ gần, đặc biệt không thể thiếu đó là đẹp trai, có thể nói đẹp trai như một truyền thuyết.

Sơ qua về tôi, chiều cao khiêm tốn mét bảy, hai mắt xa xăm nhưng không thiếu đi phần hấp dẫn, long lanh, chiếc mũi cao nhỏ xinh, sang trọng. Thân hình hơi gầy một tí, với tôi thì không là vấn đề, gầy nhưng mà đầy quyến rũ.

Cứ bận thả hồn theo mây gió mà quên mất nửa tiếng đã trôi qua khi nhìn đồng hồ điện thoại. Tôi đi chậm và đảo mắt tìm quán bánh mỳ, vì rõ ràng là đã muộn học mất rồi, nên chẳng cần thiết phải vội vã làm chi.

Bỗng mụ chủ hàng trên vỉa hè xồ ra chặn đầu xe, giọng đon đả mời chào.

- Thằng cu, nhớ chị không, ăn gì hả?

- Cu nào ạ? - tôi ngơ ngác hỏi

- Thế không cu mày thì cu tao à? - mụ đổi ngay sang giọng chát chúa

- À à, hai mươi tuổi rồi còn cu gì nữa bác, bánh mỳ giá nhiêu bác?

- Đầy đủ mười lăm nghàn!

- Thế còn trứng?

- Mười ngàn không bớt!

- Ờ thế cho cháu cái bánh bao đi!

Vậy là tôi nhận cái bánh bao nóng hổi từ tay mụ ta, trông mụ có vẻ bực tức nhưng so với cái bánh mỳ trứng thì cũng lời được hai ngàn gửi xe.

Vừa nhai vừa chạy hồng hộc lên lớp, có vẻ như đang giờ nghỉ giải lao, những thằng bạn khốn nạn với toàn trò dời ơi đất hỡi của tôi đã đứng ra ngoài hành lang xì xầm, chém gió.

Bỗng, một cái vỗ vai làm tôi bất ngờ.

- A, Long huynh đệ! Nghỉ xừ nó cả tiết rồi giờ đến làm gì nữa? - cái giọng the thé của thằng Sơn như cứa vào tai tôi.

- Người ta đi học để lấy kiến thức, ai đời suốt ngày Giáng Long Thập Bát Chưởng như mày!

- À đúng rồi, vay tao năm mươi ngàn chưa trả thằng ôn vật kia?

Lại đến lượt thằng Việt xen vào, cả hai chúng nó lao đến mặt nhăn nhở, tính gây áp lực.

- Thôi đưa cái bánh bao đây!

Chẳng kịp trả lời thằng Sơn đã giật ngay cái bánh trên tay tôi.

- Coi như cảnh cáo mày. Lần sau gặp các anh trốn đi nhé cưng haha.

Hai thằng mất dạy đã chạy đi chia nhau cái bánh.

“Lũ khốn, mất oan tám ngàn. Dù sao cũng đớp được quả chim cút!” - tôi tự nhủ

Bây giờ thì tiếng reng reng báo hiệu giờ nghỉ kết thúc, thật là vừa vặn. Tôi nhanh chân đi vào trong lớp.

Thả mình xuống chiếc bàn quen thuộc bên khung cửa sổ, tay lia từng tấm ảnh của Chi trong máy và ngắm nhìn em như một cách lấy may mắn cho ngày mới. Chi là người yêu của tôi, chúng tôi đã yêu nhau theo cái cách khó hiểu nhất. Dáng người em cao và để tóc mái xòa, hai má phúng phính nhìn rất dễ thương, mắt em mang một nét đẹp xa xăm mà tôi khó lý giải. Nhưng đặc biệt nhất, là đôi môi nhỏ xinh chúm chím với hai chiếc răng thỏ ngộ nghĩnh dễ thương, nhìn mà muốn hôn tới tấp.

Bộp! Bộp!

Là lão trưởng khoa bước vào lớp với cái giọng ú a ú ớ, đã thế lại còn sứt miệng. Nghe thì nhiều mà não phân tích chẳng được bao nhiêu, đôi khi tôi tự hỏi ngồi trong lớp để học hay là hành hạ lỗ tai.

- Thưa các kỹ sư xây dựng dân dụng tương lai, để thay đổi không khí cho bộ môn kết cấu bê tông cốt thép này.

Tôi muốn các em chơi một trò chơi!

Lão lấy ra một tờ giấy trắng tinh và phe phẩy trước mặt chúng tôi.

- Như các em thấy, một màu trắng phải không?

Lần lượt lão đi từng bàn để mọi người kiểm chứng, tôi căng mắt ra và xác nhận đó chỉ là một tờ giấy trắng bình thường.

Rồi lão lấy trong túi áo một lọ nước nhỏ, mở nắp đi từng bàn cho chúng tôi ngửi, một mùi chua ngai ngái đích thị là mùi dấm gạo.

- Đây là gợi ý. Trò chơi kết thúc, chúng ta học bài tiếp theo, giờ sau tôi rất mong ai đó tìm ra lời giải.

Quá là dị, đến bố tôi cũng không hiểu lão đang làm cái trò gì.

Thời gian đằng đẵng cứ thế trôi qua cho đến khi tiếng chuông một lần nữa reo lên.

-----------------

Tôi bước lững thững dưới sân và thả hồn thơ thẩn ngắm nhìn từng hàng cây, bồn hoa, đặc biệt là tường đá kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Chợt có tiếng báo tin nhắn.

“Chiều này gặp em ở công viên nhé”

Thì ra là Chi, tôi đang định reply thì bỗng có người gọi.

- Đi chơi game không?

Là thằng Việt, bên cạnh nó còn có thằng Sơn.

- Mày tuổi gì?? - tôi trêu

- Ê ê mấy huynh… - Sơn ngắt lời - Có kèo lớp ngày kia đi đá giải gần Keangnam, lên không?

- Lên luôn sao phải ngại? - tôi trả lời

- Quẩy lên, quẩy lên nào! Lên là lên là lên....

Ba thằng trông không khác gì lũ vượn xổng chuồng.

.................

Năm giờ chiều.

Đường lại tắc như nó vẫn tắc thường ngày. Dòng xe cộ như lũ kiến tìm cách về tổ khiến các ngả đường chật ních, tiếng còi xe bim bíp cùng động cơ ồn ào đua nhau gào thét inh ỏi. Phù thủy áo vàng bám trụ kiên cường ở các ngã ba, ngã tư nhanh chóng giơ gậy phép khua khoắng phân làn đường cho các cô, các mợ bịt mặt kín mít như ninja.

Thật lạ là cái bốt cảnh sát giao thông ấy không lúc nào vãn khách.

Phạch!

- Tuột xích rồi. Đen quá! - tôi tức tối nói

Vậy là tôi đành phải xuống xe dắt bộ trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cũng phải thôi, cả đường người ta phóng xe ào ào, có mỗi mình tung tăng chậm rãi sải từng bước chân không phải một mình một phong cách là gì.

- Thằng ôn, đi nhanh lên!

- Mày chui đâu ra đấy! Nhanh cho tao về với vợ, nó đang chờ!

- Chú em, vứt xe vào bảo tàng đi còn dắt làm gì?

Bỏ ngoài tai những lời khiếm nhã, cuối cùng tôi cũng đến được công viên Thống Nhất gửi xe và gọi điện tìm chỗ Chi.

Tôi nắm tay em đi trong chiều mát mẻ, mùi gió của hồ thổi vào mang một hương vị vừa lạ vừa quen. Người dân đi tập thể dục với những bộ quần áo đầy màu sắc pha với màu xanh của cây cối làm khung cảnh thật đông vui, nhộn nhịp, sống động và nhiều màu sắc, khác hẳn với làn xe cộ bên ngoài. Những con chó bulldog, Chihuahua… thậm chí cả ngao Tây Tạng đều ở hết trong này, đúng là dân ta càng ngày càng giàu khi bỏ một đống tiền chơi chó ngoại.

- Anh này, anh có ngửi thấy mùi gì thum thủm quanh đây không?

- Đâu có đâu em?

- Sao em thấy nó cứ bám theo chúng mình ấy?

Em nói rồi nhấc chân lên xem, tôi cũng làm theo cho yên tâm thì...

Chả biết sáng ra bước chân nào ra khỏi nhà nữa đây, đôi giầy hàng hiệu mới mua được khuyễn mãi thêm cục shit, đúng là rõ khổ.

Tôi nhảy như một con cà nhắc cùng em ra hàng ghế đá tháo giầy.

- Em quay mặt đi, cảnh kinh dị lắm đấy!

- Để em cầm cặp cho, mà hình như còn nóng hổi đó anh haha. - Chi đùa rồi lập tức ôm cặp chạy vút đi

Tôi liền cầm ngay chiếc giầy đuổi theo.

- Cười đi! Cười nữa đi cưng!

Thế nào bãi nhão nhoét ấy đột ngột rơi xuống, lần này thì chân trần luôn.

- Ối giời đất ơi! - tôi hét lên

- Mấy thằng ôn kia, cười cái gì? - tôi trỏ tay về phía lũ trẻ con

- Há há, em không muốn đâu nhưng không cười không được ý chứ há há. - Chi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Số tôi hôm nay phải đen lắm mới rơi vào cảnh này. Tôi cố gắng tìm nhà vệ sinh rồi chạy vào kỳ cọ, một cảm giác thật yomost.

Xong xuôi bước ra với đôi chân trần.

- Anh đi dép của em đi!

- Vậy em đi bằng gì?

- Em đi chân đất, không sao mà!

- Thôi, cả hai đi chân đất đi.

Tôi nói và nắm tay em, chúng tôi cứ dạo trong mến thương lên ngôi cho đến khi trời xẩm tối. Tôi đợi dáng em khuất hẳn rồi mới bước chân quay trở về, lúc này chợt để ý chiếc cặp có vẻ nặng hơn chút đỉnh.

Đôi tay nhanh nhảu mở ra xem, là một chiếc khăn, nó màu xám nhạt và ở cuối khăn được đan xen kẽ với viền trắng.

“Sắp sang đông rồi, em tự đan đấy, giữ ấm anh nhé.”

Một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ nắn nót bên trong, chả hiểu sao tôi cứ cười ngất ngây vì sung sướng.

- Vào sở thú đi mày ơi, cười như vượn ấy!

Tôi chẳng thèm quan tâm ai nói bởi tâm hồn đang say trong tình yêu phất phới, trạng thái cảm xúc được giữ nguyên vẹn cho đến khi về nhà.

Trong gian bếp, những món ăn bình dị dân dã đã được bày ra trước mắt. Bỗng, một cái vỗ vào sau gáy.

- Anh làm cái gì vậy?

- Ăn vụng này. Vest của mày đây, mai đi ăn hỏi tao cho ngon lành đấy!

Là anh trai tôi, tên Hòa, dáng người to cao, đen hôi, mùi mồ hôi dầu hấp dẫn.

- Chị Vân đâu?

- Tao vừa đưa về cho chị ấy chuẩn bị bên nhà gái! Thôi ăn cơm, đói quá, tí còn chuẩn bị trang trí!

Chúng tôi liền gọi bố mẹ vào, cả bốn người quây quần bên mâm cơm, tôi vừa ăn vừa tự nhủ ngày mai trông mình chắc sẽ bảnh lắm đây.

Bạn đang đọc truyện Ebolavior 1 - Truyện Xác Sống Kinh Điển Việt Nam [Full] của tác giả fantawoai. Tiếp theo là Chương 2: #2. HỒI 2: *SANS - SOUCI*