Chương 7: Duyên Mộng Phù Sinh

Chương 7. Chương 7.

1,517 chữ
5.9 phút
178 đọc

Chap 7. Thì ra là thế.

Lạc Hoa ngơ ngác nhìn biểu tình phức tạp trên mặt Đồng Lâm, không khỏi tò mò không biết rốt cuộc là chuyện gì có thể làm cho vị sư huynh đồng môn vốn chỉ biết đến trách nhiệm với mệnh lệnh này lộ ra biểu tình phức tạp đến như vậy.

Ánh mắt lại chuyển đến trên gương đồng, quang mang chói mắt đã thu liễm, mặt gơn vốn tĩnh lặng đột nhiên có chút gợn sóng, sau đó dần dẫn trở nên trong suốt, hinh ảnh mờ nhạt dần dần xuất hiện trên mặt gương rồi chậm rãi rõ dần.

Đồng Lâm nhìn gương đồng, hình ảnh sống động như thật, tựa như chính y đang ở nơi đó đứng nhìn. Nàng trán ướt đẫm mồ hôi, không ngừng giục ngựa chãy khắp các nẻo thành Vĩnh An tìm kiếm, y biết... nàng chính là đang tìm mình, nhìn nét mặt lo lắng của nàng, trong tâm y một mảnh mềm mại, nét mặt cũng bất giác giãn ra, ánh mắt dịu dàng nhìn bóng hình nàng đang sốt sắng trong gương.

Lạc Hoa ngẩn ngơ, hết nhìn nữ tử trong gương lại nhìn Đồng Lâm, cuối cùng lại cười khẽ một tiếng, tình trạng này mà nói, nàng có thể hiểu là sư huynh cuối cùng cũng động tâm. Nhưng mà... Lạc Hoa nhíu mày, y lại động tâm với một nữ tử phàm trần, nếu như không dừng đúng lúc, lôi phạt này khó mà thoát khỏi.

Đồng Lâm lại điểm một cái lên mặt gương, gường đồng lại chuyển sang cảnh khác, Lạc Hoa có thể nhân ra đây là thời điểm hiện tại ở nhân giới.

Vĩnh An thành về đêm lại càng thêm náo nhiệt, nhất là ở các tửu lâu treo đèn rực rỡ cùng hồ sen ở phía tây thành.

Tuyết Y hôm nay cũng không ra ngoài chơi đùa mà một mức yên lặng ở nhà, cho người đặt ở hậu viện một chiếc trường kỷ nói là thuận tiện cho việc ngắm trăng, theo sau hai bên là Vân Nhu cùng Nhược Vân hai tiểu nha đầu.

Tuyết Y lười nhác nằm nghiêng người trên trường kỷ, mắt nửa mở nửa khép nhìn ánh trăng xa xa trên cao, trong lòng không biết miên man nghĩ gì.

Vân Nhu dịch người lại cạnh Nhược Vân, buồn chán cùng nàng trò chuyện, tiểu thư ngẩn người thế này cũng hơn nửa canh giờ rồi, nếu không phải trời vào hạ, thời tiết tương đối mát mẻ thì chắc tiểu thư đã sớm bị bệnh quấn thân.

“Tỷ nghĩ tiểu thư lại nghĩ đến Đồng Lâm công tử rồi.”

Vân Nhu than khẽ, đổi lấy cái nhíu mày của Nhược Vân. Đây không phải là lần đầu tiên nàng nghe thấy tên vị công tử này từ miệng Vân Nhu, nàng thật sự tò mò vị công tử này rốt cuộc thế nào, lại làm cho tiểu thư suốt ngày phiền muộn.

“Vân Nhu tỷ tỷ, chẳng phải tỷ nói hai người họ quen nhau chưa bao lâu sao?”

Vân Nhu gật đầu:

“Thì đúng là như vậy mà. Tỷ cũng không biết tại sao tiểu thư lại đối với Đồng Lâm công tử chấp nhất như vậy.”

Nhược Vân thở dài, Vân Nhu tỷ theo tiểu thư từ bé đến lớn cũng không rõ, nàng chỉ mới ở cạnh tiểu thư vài ngày lại càng không hiểu nổi, nhưng nàng biết, tiểu thư tuyệt đối là người tốt.

Đồng Lâm nhìn tiểu nha đầu đứng cạnh Vân Nhu, ánh mắt lóe lên chút kinh ngạc, y dĩ nhiên nhận ra tiểu nha đầu này là ai, trong đầu lóe lên một ý nghĩ khó tin, y nhìn về phía Tuyết Y đang nghiêng người nằm trên trường kỷ, ánh mắt nàng có chút mông lung không rõ, miệng bất giác thì thầm gọi khẽ:

“Tuyết Y...”

Thân ảnh nhỏ nhắn trong gương đột nhiên cử động, dường như cảm ứng được gì đó mà ngẩn đầu nhìn thẳng về một hướng, hướng này lại trùng hợp chính là không gian mặt gương kia đang mở, mày liễu hơi nhíu, miệng thì thào gì đó.

Lạc Hoa khó tin một tay che miệng kìm lại tiếng bật thốt, nàng ta... thật sự là người phạm sao? Sao nàng ta dường như lại cảm ứng được sự hiện diện của tấm gương này?

Ánh mắt nàng chuyển sang Đồng Lâm, chí thấy khóe miệng y hơi nhếch lên, trấn tĩnh điểm lên mặt gương đồng, mặt gương gợn sóng, hình ảnh bị nhiễu loạn lần nữa thay đổi.

Lạc Hoa nhìn góc gương đồng, thời gian cách đây mấy ngày, nàng hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Đồng Lâm, sư huynh là đang muốn xem thứ gì trong quá khứ?

Đồng Lâm chăm chú nhìn gương đồng, chỉ sợ bất cẩn bỏ qua một chi tiết nào, trong mắt lóe lên chút chờ mong.

Trên mặt gương, Tuyết Y một thân hoàng y trang nhã, đang giục ngựa hướng về phía thành Tây, đây đúng là ngày phát sinh chuyện giành giật thanh mộc trâm kia.

Tuyết Y một đường phi thẳng, nhưng lúc gần tới chỗ Đồng Lâm không biết sao lại kéo cương dừng lại, Đồng Lâm nhìn cảnh này, không khỏi chuyển góc độ nhìn trong gương theo hướng ánh mắt nàng, chỉ thấy nữ nhân cùng Tuyết Y hôm đó cùng nàng giành mộc trâm đang vươn tay xô ngã nữ nhân bố y có làn da ngâm đen, nữ nhân có làn da ngâm đen chật vật ngã ra đất, cắn môi nhìn nữ nhân nhà giàu kia, nữ nhân kia cười lạnh:

“Chỉ là một tiện dân, lại muốn cùng bản tiểu thư giành đồ?”

Giọng nói châm chọc khinh thường, nữ nhân mặc bố y chỉ có thể im lặng tránh ra một góc, nữ nhân kia đắc ý cười, vui vẻ nâng mộc trâm trên tay.

Đồng Lâm nhướng mày, nhìn về phía Tuyết Y vẫn ngồi xa xa trên ngựa, khóe môi nàng nhếch lện một nụ cười quỷ dị, ánh mắt khóa chặt vị tiểu thư kia như đang nhìn con mồi.

Đồng Lâm nhìn cảnh này, lập tức thống suốt, chuyện tiếp theo, chính là cảnh y đã thấy.

Lại chuyển qua tình cảnh ngày trước ở trên dường nàng đá sập quầy hàng trung niên nam tử kia, trong lòng Đồng Lâm đã có chút chờ mong, nếu như cả lần này cũng là có “ẩn tình” phía sau thì đã không còn là ngẫu nhiên nữa.

Trên mặt gương đồng là hình ảnh nam tử trung niên kia đang đánh đuổi mà bà lão bán hàng rong, hơn nữa còn dùng những lời lẽ mắng nhiếc thậm tệ đối với bà lão.

Ngay cả Lạc Hoa vốn dĩ đang yên lặng ngồi xem đối diện cũng không nhịn được mà thấp giọng mắng nam tử kia.

Đồng Lâm cười khẽ, nhìn Tuyết Y không nói lý lẽ một cước đạp ngã quầy hàng kia, trong lòng không khỏi có chút hoài niệm, chỉ mấy ngày không có người theo đuôi, y dường như có chút nhớ...

Lạc Hoa nhìn cảnh bà lão bị bắt nạt, trong lòng vốn đang căm tức không thôi, nếu đây là “hiện tại” mà không phải “quá khứ” thì nàng đã bất chấp môn quy mà hạ trần trị cho nam nhân này một trận, chỉ là... việc cũng xảy ra rồi, nàng còn chưa thần thông tới mức quay ngược được dòng chảy thời gian.

Lạc Hoa cắn môi tức giận, nhưng chưa đầy một khắc, trong gương lại xuất hiện thêm hình ảnh một thiếu nữ, hơn nữa bộ dáng còn rất quen mắt, Lạc Hoa ngay lập tức nhìn ra đây là thiếu nữ ban nãy, nàng nhịn không được liếc nhìn Đồng Lâm một cái, vừa vặn thấy y đang mỉm cười, ánh mắt có chút hoài niệm nhìn gương mặt nhỏ nhắn khuynh thành trong gương, Lạc Hoa nhướng mày, ánh mắt lần nữa đặt trên gương đồng, chỉ thấy thiếu nữ kia rất không lưu tình đạp một cước vào làm sập quầy hàng, sau đó thu chân, nhàn nhạt lên tiếng:

“Xem ra quầy hàng của ông bị mọt ăn rồi, bổn tiểu thư chỉ chạm nhẹ đã gãy cả.”

Lạc Hoa nhìn đến ngây người, sau đó lại híp mắt cười rạng rỡ, không tiếc lời ca ngợi.

Đồng Lâm nghe sư muội nói, cũng chỉ cười cười không nói thêm gì. Thì ra là thế. Hết lần này đến lần khác cũng đều là ngẫu nhiên, y chỉ xem được phân nửa câu chuyện mà bỏ lỡ mất phân nửa phía trước. Mà tiểu cô nương này giúp người cũng thật lạ, kiểu như... “gậy ông đập lưng ông”, để chính những kẻ kia trải nghiệm lại những gì mình đã làm.

Bỗng nhiên y lại có chút nhớ cái đuôi nhỏ thích bám theo mình...

Bạn đang đọc truyện Duyên Mộng Phù Sinh của tác giả Yu. Tiếp theo là Chương 8: Chương 8.