Chap 6. Không từ mà biệt.
Đêm khuya Vĩnh An thành bỗng trở nên tĩnh lặng, vạn vật đều chìm sâu vào giấc ngủ, Đồng Lâm một mình đứng bên hồ sen, nhìn những búp sen lẫn trong lá xanh mát có chút thất thần.
Sen còn chưa nở rộ, chỉ loáng thoáng vài bóng sen khoe sắc, còn lại thì dường như đều là búp sen .Hai mắt khẽ nhắm dường như có thể nghe thấy hơn sen dịu dàng thanh thoát nhưng cũng không kém phần nồng nàn khiến người say mê...
“Phải đi rồi...” Đồng Lâm thì thào, chậm rãi mở hai mắt, lúc rời đi không hiểu sau lại có chút chần chừ nhìn lại phía sau.
Tuyết Y như hôm trước, trời vừa hừng sáng đã vội vã rời nhà đến khách đi-m Đồng Lâm trọ lại, chỉ là khi nàng đến, tiểu nhị lại cho biết y hôm qua sau khi trở về đã trả phòng, không còn ở đây.
Sắc mặt Tuyết Y khẽ biến, y thế nhưng không nói tiếng nào lại rời đi. Tuyết Y kéo ngựa, nhanh chóng ngồi lên yên, lưu loát kéo dây cương phóng như bay, từ cửa đông sang cửa tây, lại một lượt vòng quanh cả hai cửa thành còn lại cũng không tìm được bóng dáng của Đồng Lâm, Tuyết Y cắn chặt môi, nhìn ánh trăng bàng bạc trên đỉnh đầu, thành Vĩnh An không lớn hơn kinh thành, nhưng để xem xét từng ngõ ngách một, cho dù là dùng ngựa cũng tốn không ít thời gian.
Ngồi im trên ngựa một hồi lâu, trong lòng phiền muộn không thôi, chẳng lẽ y ghét nàng đến mức không muốn cùng nàng nói lời từ biệt?
Tuyết Y nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ thấy lý do này là hợp lý nhất, dù sao... dường như mỗi lần nàng xuất hiện trước mặt y luôn là trong tình cảnh không bình thường mấy...
Hương hoa nhàn nhạt theo gió bay đến quấn quanh chóp mũi, ánh mắt Tuyết Y di chuyển sang hồ sen bên cạnh, thì ra đã sắp vào hạ, hoa sen đều đang chuẩn bị nở rộ.
Trong đầu đột nhiên xuất hiện bóng dáng nguyệt săc kia, y hơi nhíu mày, ngữ khí thản nhiên muốn nói gì đó với nàng nhưng lại bị cắt ngang:
“Ngày mai không cần đến...”
Tuyết Y nhớ đến lời này, đột nhiên cười rộ lên, dưới ánh trăng càng làm cho nàng thêm động lòng người, dân chúng qua đường đều không nhịn được mà chậm bước liếc nhìn.
Tuyết Y tâm trạng nhanh chóng chuyển biến tốt, kéo cương ngựa quay về Lâm gia. Thì ra không phải y chán ghét không muốn nói lời từ biệt, mà là nàng đã tự mình cắt đứt lời người khác. Này có thể xem là tự làm tự chịu.
“Tiểu thư.” Vừa bước qua cửa lớn Tuyết Y đã thấy Vân Nhu gấp gáp ra đón, phía sau còn có tiểu nha đầu hôm qua nàng vừa đem về.
“Huynh ấy đi rồi.” Tuyết Y không đầu không đuôi nói với Vân Nhu lại liếc sang người đang cúi đầu đứng phía sau nhẹ giọng hỏi:”Ngươi đã đỡ chút nào chưa?”
Tiểu nha đâu hai mắt phủ sương mờ, nhìn Tuyết Y đầy cảm kích:
“Đa tạ tiểu thư, Nhược Vân rất tốt.”
Hôm qua nàng cứ ngỡ ngày mai không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi chứ, danh tiếng của tiểu thư ở Vĩnh An thành quả thật quá “nổi” rồi, nàng lại còn không cẩn thận chọc giận tiểu thư... Nhưng có nằm mơ nàng cũng không ngờ, lúc đó là tiểu thư muốn cứu nàng một mạng khỏi tên Lý công tử kia, hơn nữa bây giờ còn an bày cho nàng một chân làm trong bếp Lâm gia, nàng đối với tiểu thư thật sự là muôn vàn cảm kích. Nghĩ đến đây, trong lòng Nhược Vân lại có chút tức giận, tiểu thư rõ ràng tốt bụng lương thiện như vậy, tại sao dân chúng trong thành đều gọi tiểu thư là ác nữ đây? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không phải nàng là người trong cuộc, lại được Vân Nhu tỷ tỷ giải thích thì nàng thật sự cũng nghĩ là tiểu thư nhất định sẽ không tha cho nàng...
Tuyết Y nhìn Nhược Vân cùng Vân Nhu đều đang thất thần, không biết đang nghĩ gì, khe khẽ thở dài:
“Suy nghĩ cái gì? Còn không mau vào trong.”
Đồng Lâm trở về Thiên giới đã được ba ngày, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh tiếp tục tu luyện nhưng tròng lòng lại cứ phiền muộn không yên.
Người phát hiện chuyện này đầu tiên là sư phụ của y – Vân Mộc tôn giả, nhưng ông cũng chỉ lắc đầu bất đắc dĩ sau đó chắp tay bỏ đi.
Người thứ hai phát hiện Đồng Lâm không giống với trước kia là sư muội đồng môn của y, Lạc Hoa. Lạc Hoa là đệ tử đắc ý của sư muội Vân Mộc tôn giả, bình thường với Đồng Lâm xem như cũng khá thân thiết. Từ ngày Đồng Lâm từ trần gian trở về nàng luôn cảm thấy y đã thay đổi, nhưng thay đổi thế nào thì nàng lại không nghĩ ra, chỉ là cảm giác dường như trong lòng y có tâm sự không muốn để ai biết.
“Sư huynh, ngươi xem.”
Lạc Hoa nhìn Đồng Lâm ngồi trên ghế đá, tay cầm chén trà đã sớm nguội lạnh ngẩn người nhìn về phía xa xa, rõ ràng không hề nghe thấy lời nàng, bất đắc dĩ đành gọi thêm vài tiếng:
“Sư huynh? Sư huynh?”
Lần này Đồng Lâm cuối cùng cũng có phản ứng, liếc sang nhìn sư muội không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện y, Đồng Lâm sắc mặt không đổi, thản nhiên đổ chung trà đã nguội xuống nền đất, lại tự châm cho mình một chén trà khác:
“Có chuyện gì sao?”
Lạc Hoa khẽ nhíu mày, nhưng cũng rất nhanh trả lời:
“Ta theo lời sư phụ luyện chế một pháp khí tặng sinh thần Đế Quân.”
Lạc Hoa nhìn Đồng Lâm nhướng đuôi mày cũng không lên tiếng hỏi gì, đành bĩu môi tiếp tục:
“Đáng tiếc, dù đã được sư phụ trợ giúp, nó cũng chỉ là một pháp khí... Nếu đợi ta trở thành thượng thần nhất định có thể đem nó thành thần khí.”
Đồng Lâm nhìn gương đồng tỏa ra kim quang trong tay Lạc Hoa, cuối cùng cũng có chút hứng thú, đặt chén trà lại trên bàn, thấp giọng hỏi:
“Nó có công dụng gì?”
Lạc Hoa nghe y hỏi, sắc mặt tràn ngập đắc ý, vui vẻ giơ gương đồng đến trước mặt y, vui vẻ đáp:
“Nó bây giờ chỉ là pháp khí, chỉ có thể xem hiện tại, quá khứ của khắp trần gian nhân giới, nếu đợi ta thành thượng thần, lại luyện chế nó một lần, đừng nói là nhân giới, ngay cả những giới còn lại cũng có thể nhìn thấu.”
Đồng Lâm vừa nghe lời này, trong lòng bỗng run lên, dường như có chút kích động, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không.
“Có thể... cho ta mượn một chút không?”
Lạc Hoa kinh ngạc, nàng chưa từng thấy vị sư huynh này cẩn thận hỏi mượn nàng bất cứ thứ gì, từ khi quen biết cho đến này, dường như y luôn tạo cho người khác cái cảm giác không màn thế sự, chỉ một mực quan tâm đến những gì sư môn phân phó, còn lại đề không đáng để y lưu tâm, thế nhưng bây giờ... này là sao?
“Sư... sư huynh cứ tùy tiện.” Lạc Hoa thật sự quá độ kinh ngạc chỉ có thể gượng gạo ứng một câu, rồi đưa gương đồng cho Đồng Lâm.
Đồng Lâm mỉm cười nhận lấy, cẩn thận dùng tay áo lau qua mặt gương, sau đó dùn tay điểm nhẹ lên mặt gương, lại thì thầm gì đó, gương đồng lập tức xoay chuyển tỏa ra quang mang mãnh liệt rồi lơ lửng giữa không trung.
Đồng Lâm nheo mắt, y thật sự muốn biết, lúc đó khi mình rời đi, nàng.. sẽ như thế nào? Có lẽ là sẽ xem như chẳng có gì xảy ra, dù gì bọn họ cũng chỉ vừa biết nhau mấy ngày, với nàng mà nói, y có lẽ là hứng thú nhất thời đi. Nghĩ đến đây trong lòng lại có chút khó chịu, mày kiếm gắt gao siết chặt, môi mím thẳng một đường bực dọc.