Chap 5. Cũng không phải là người không nói lý.
Tuyết Y cả một buổi sáng đều theo đuôi Đồng Lâm lượn hết ngoại thành phía tây đến ngoại thành phía đông, gần như hai chân cũng sắp không còn cảm giác, nàng lúc trước đi đâu cũng dùng ngựa, bây giờ lại phải đi bộ nhiều như vậy, quả thật có chút không quen.
Cuối cùng lúc mặt trời đứng bóng, nàng cũng không nhịn được nữa vừa định lên tiếng bảo Đồng Lâm nghỉ một chút thì y lại bước vào một tửu lâu.
Tuyết Y thở phào, dùng tay quệt mồ hôi trên trán, khóe môi đang ủ rũ cũng cong lên vui vẻ. Này có được xem là tâm ý tương thông không nhỉ?
Đồng Lâm nhìn Tuyết Y thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện mình, lại tự châm cho mình một chung trà cũng không nói gì, thời gian qua cũng đủ để y biết dù y có nói thế nào cũng chẳng lay chuyển được chuyện nàng muốn làm.
Vừa uống trà xong, Tuyết Y đã không ngừng nhíu mày, đưa mắt đảo một vòng quanh tửu lâu, lại nhìn Đồng Lâm vẫn nhàn nhã thưởng trà, đợi tiểu nhị bưng món ăn lên, Tuyết Y đứng bật dậy, trước khi đi cũng không quên nói với Đồng Lâm một tiếng, dù nàng cũng chẳng rõ y có nghe vào tai hay không.
“Ta ra sau rửa mặt một chút, huynh không được bỏ đi một mình đó.” Tuyết Y xoay người, trong miệng còn không ngừng lầm bầm khó chịu:”Sắp vào hạ, nắng giữa trưa quả thật như muốn nướng chín người ta mà, chẳng lẽ ông trời dạo này thích mùi thịt nướng đến vậy?”
Đồng Lâm nghe câu đầu của nàng cũng không để ý lắm nhưng nghe đến câu sau nàng thấp giọng nói một mình thì lại không nhịn được cười. Tiểu cô nương này lấy ví dụ cũng quá khéo đi, nếu để vị Đế Quân kia nghe thấy không biết sẽ thế nào.
Nhưng mà trời đã vào hạ, có lẽ y cũng sắp phải rời đi, nghĩ đến đây bỗng nhiên lại có chút luyến tiếc, chỉ là luyến tiếc thứ gì đây? Thân là đệ tử Vân Mộc tôn giả nơi Thiên giới, y quả thật không thiếu thốn thứ gì...
Có lẽ là cảm giác gần gũi, thân thiết chân chất của người dân ở đây đi...
Vừa nghĩ đến đây, phía sau hậu viện tửu lâu lại truyền đến tiếng ồn ào. Suy nghĩ bị cắt ngang, lướt mắt nhìn mọi người đang đổ ào về hướng hậu viện, trong đầu y lại lóe lên một bóng dáng nhỏ nhắn. Không tự chủ được mà bước theo dòng người, Đồng Lâm trong lòng không ngừng tự thôi miên mình, nhất định là y nghĩ quá nhiều, nàng cũng không tới mức... nơi nơi đều gây họa đi.
Nhưng mà khiến cho y thất vọng rồi. Chân vừa đặt vào hậu viện tửu lâu đã nghe giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên:
“Ngươi rõ ràng là cố ý làm dơ váy của bổn tiểu thư, hôm nay ta nhất định không tha cho ngươi.”
Đồng Lâm nhíu mày, quả thật là nàng. Lại nhìn lướt qua tình cảnh hiện nay, Tuyết Y váy lam nhạt dính một mảng bùn đất, bên cạnh là một tiểu cô nương dường như là nha đầu sai vặt của tửu lâu, mặt đẫm nước mắt, tóc có chút rối, quần áo cũng nhếch nhác xộc xệch, đứng cạnh bên còn có một nam nhân cẩm bào cao quý, một tay đang chắp phía sau, bàn tay có chút siết chặt, trừng mắt nhìn Tuyết Y.
Ông chủ tửu lâu cũng đã có mặt, dường như đang khuyên can, Tuyết Y nhướng mày cười lạnh, cất cao giọng:
“Lý công tử, nếu như ta nói muốn đem nha đầu này về từ từ dạy dỗ chắc ngươi sẽ không ngăn cản chứ. Dù gì cũng là một nha đầu sai vặt.”
Lý công tử trên mặt âm trầm, lại hiện ra nụ cười giả dối:
“Lâm tiểu thư đã muốn, ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng nha đầu này là người của tửu lâu này, cũng không phải người của tại hạ.”
Tuyết Y trong mắt lóe qua tia rét lạnh. Thật tốt cho một câu không phải người của ngươi, nhưng trên mặt cũng hiện ra tươi cười:
“Ông chủ, nha đầu này làm bẩn xiêm y mà ta thích nhất, ta muốn đem người về dạy dỗ một chút, ngươi nói xem có được không?”
Ông chủ trên trán sớm đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Ông có thể nói không sao? Ai chẳng biết danh tiếng ác nữ Lâm gia này? Nếu ông mà ngăn cản, ngày mai thật không biết đón ông sẽ là gì.
“Không... không... Lâm... Lâm tiểu thư cứ tự nhiên.”
Tuyết Y nhìn bộ dáng sợ hãi của ổng chủ tửu lâu, lại nhìn tiểu nha đầu đang ngã bệt bên chân nàng, khe khẽ cười:
“Bổn tiểu thư cũng không phải là người không nói lý. Thế này đi, ông cho người đem nàng đến Lâm gia, rồi cứ trực tiếp gặp quản gia nhà ta mà lấy tiền, từ nay về sau xem như nha đầu này là người của bổn tiểu thư, bổn tiểu thư muốn dạy dỗ thế nào... thì chính là thế ấy, không liên quan gì đến các ngươi.”
Lời vừa ra, tiếng xôn xao lập tức không ngừng vang lên, cái gì mà không phải người không nói lý? Rõ ràng là cưỡng ép cướp người đi. Lại nhìn tiểu nha đầu liều mạng cắn môi, ánh mắt người xung quanh lại càng thêm tỏ ra thương hại.
“Nha đầu này đúng là xui, lúc nãy đắc tội Lý công tử, bị đánh đến không dậy nổi, bây giờ lại dính phải ác nữ này...” Một người đang vây xem trong đám đông không nhịn được lên tiếng, nhìn theo bóng dáng tiểu nha đầu được người mang đi, ngữ khí mười phần thương hại.
Đồng Lâm nghe người bên cạnh nói vậy, trong mắt lại thêm một tầng nghi hoặc, tại sao y luôn cảm giác... có gì đó không đúng?
Hơi nâng mắt nhìn về phía Tuyết Y, nàng đang cười tủm tỉm nhìn theo hướng tiểu nha đầu kia, hoàn toàn không có chút gì gọi là khó chịu khi váy mình bị làm bẩn...
Dường như... y vừa nghĩ ra điều gì đó, chỉ là chưa kịp rõ ràng thì lại bắt gặp nàng sắp đưa mắt nhìn sang đây, y vội vã chen trong dòng người quay về chỗ ngồi, giả bộ như chuyện y cũng có mặt ở đó là chưa hề xảy ra.
Tuyết Y trở lại, nhìn Đồng Lâm đang chăm chú dùng cơm, lại nhìn chỗ ngồi của mình cũng đặt sẵn bát đũa, trong lòng có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, lập tức ngồi vào vị trí, tao nhã cầm lấy đũa, chậm rãi dùng cơm.
Đồng Lâm nhướng đuôi mày, cuối cùng y cũng thấy một bộ dáng tương đối “thục nữ” của nàng.
“Chiều này huynh định làm gì?”
Cơm nước xong xuôi, Tuyết Y hai tay nâng má chống lên bàn nhìn y không chớp mắt, nhìn đến nổi y ngay cả một ngụm trà cũng không thể tiếp tục uống.
“Không làm gì. Về phòng ngủ.” Thật ra là y định nhân lúc nhàn rỗi mà tiếp tục dạo chơi Vĩnh An thành, nhưng nghĩ tới cái đuôi luôn hồ nháo này thôi thì vẫn cứ về nghỉ để dân chúng trong thành bớt gặp chuyện không may.
Tuyết Y à một tiếng. Dù sao cũng đã đi cả một buổi sáng có lẽ là y rất mệt nên mới muốn trở về nghỉ ngơi.
“Ngày mai ta lại đến tìm huynh.” Tuyết Y dứng dậy, chớp chớp mắt nhìn y cười rạng rỡ, nếu như y muốn nghỉ ngơi thì nàng cũng không làm phiền nữa, nàng còn bận phải xử lý chuyện của tiểu nha đầu kia nữa.
Đồng Lâm nhìn nàng xoay người rời đi mấy bước, lúc này mới buông xuống một câu:
“Ngày mai không cần đến...”
Như mọi lần, nàng không để y nói hết đã lập tức cắt ngang:
“Dù huynh không muốn ta vẫn cứ đến. Mai gặp.”
Đồng Lâm nhìn Tuyết Y nhanh chóng rời đi, trong lòng dâng lên bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Nàng thật sự không thể nghe y nói hết ư? Y chẳng qua là không muốn nàng tốn công một chuyến.
Ngày mai... y phải trở về rồi.