Chương 3: Duyên Mộng Phù Sinh

Chương 3. Chương 3.

1,473 chữ
5.8 phút
196 đọc

Chap 3. Đều là cỏ.

“Nhanh một chút. Nếu không bổn tiểu thư không nhịn được lại tự tìm ngược cho bản thân...”

Tuyết Y còn chưa nói xong, nữ nhân vốn dĩ đang ngã bệt ra đất đã nhanh chóng dứng dậy, không nói hai lời vùi mộc trâm vào tay nàng rồi cứ như cơn gió mà lướt đi mất. Khóe môi Tuyết Y khẽ nhếch, nếu ngay từ đầu đã biết điều như thế, nàng cũng không tốn nhiều thời gian và sức lực thế này.

Tuyết Y nhìn trâm gỗ trên tay, tuy chạm trổ có chút đơn giản nhưng đường nét lại tinh tế quả nhiên có chút đẹp, lại nhìn sang góc đường, nơi đó có một nữ nhân thân mặt bố y, tóc có chút rối, làn da ngâm đen do phơi nắng, nàng bĩu môi tay khẽ động phóng mộc trâm bay thẳng về hướng nữ nhân, trâm gỗ cứ như vậy rơi thẳng trước mặt nữ nhân bố y kia, lực đạo vừa đủ, tuyệt không làm thanh trâm gỗ bị chút trầy xướt nào.

“Lúc nãy xa xa còn thấy đẹp, giờ nhìn qua cũng chẳng ra gì.”

Khóe miệng mọi người lập tức co rút, lúc nãy còn hung hăng giành cho bằng được, bây giờ lại không chút luyến tiếc vứt đi, quả nhiên là ác nữ nhàn rỗi nên đến kiếm chuyện, tốt nhất vẫn là tránh xa một chút.

Vân Nhu một tay giữ cương ngựa, một tay nâng trán, tiểu thư thật là... tật xấu khó bỏ, sau đó lại không nhịn được mà liếc về phía góc đường kia, khe khẽ thở dài.

Người xung quanh tản ra, Tuyết Y lập tức nhìn thấy Đồng Lâm đang đứng cách mình không xa, gương mặt vốn bực tức cũng chuyển sang vui mừng rạng rỡ, vừa định chạy đến cạnh y, lại nhớ ra Vân Nhu vẫn theo sau, nàng lập tức xoay người phân phó:

“Ngươi mang ngựa của ta về trước, lát ta về sau.”

Vân Nhu kinh ngạc nhìn Tuyết Y, nhưng lại nhanh chóng thấy Đồng Lâm ở phía xa, lập tức hiểu rõ, nhung mà trời đã ngã chiều, nếu để tiểu thư một mình ở lại nơi này...

Tuyết Y nhìn ra do dự của Vân Nhu, mày liễu lập tức nhíu lại. Vân Nhu nhìn vẻ mặt tiểu thư, lập tức hiểu ý, nhanh chóng dắt ngựa rời đi, Tuyết Y nhìn bóng Vân Nhu, hài lòng gật đầu, nha đầu này nhiều lúc quân tâm quá sẽ loạn lên, trong thành này người muốn hại nàng thật sự rất khó. Không phải nàng tự tin mà là ở đây gần cửa thành, có quân thủ thành của Trình bá phụ, dĩ nhiên sẽ không có người can đảm ra tay làm loạn.

Đồng Lâm nhìn nữ nhân ở góc đường vẻ mặt vui vẻ cầm lấy mộc trâm dưới đất, dùng vạt áo vừa sờn vừa cứng lau chùi trâm gỗ không khỏi nhíu mày, trong đầu có chúy suy nghĩ quái lạ không rõ.

Lại nhớ đến một loạt chuyện xảy ra lúc nãy, mày kiếm lại càng thêm siết chặt, rõ ràng mọi chuyện đều rành rành trước mắt, tại sao y lại có cảm giác... rất không hợp lý, rất không hài hòa?

Đồng Lâm trong lòng thở dài, dù có không hợp lý cỡ nào thì chuyện này cũng không liên quan đến y.

Đồng Lâm thu hồi suy nghĩ, nâng mắt, vừa định bước đi nhưng lại bị gương mặt phóng to trước mặt làm cho giật mình mà lùi về sau.

Tuyết Y bĩu môi, nàng cũng không có đáng sợ như vậy, lại không nén được mà vươn tay sờ sờ mặt mình, trong mắt hiện lên nghi vấn, nàng không phải thật sự đáng sợ chứ?

Đồng Lâm khóe môi hơi nhếch, nhợt nhạt cười, sau đó nhanh chóng cầm theo khoai bà lão ban nãy đã cho hướng về phía ngoài cổng thành tây. Lúc nãy định về phòng trọ nghỉ một chút, nhưng đột nhiên nhớ ra có một vài loại thảo dược còn thiếu, không thể sắc thuốc cho bà lão kia nên đành thay đổi chủ ý.

Tuyết Y thấy Đồng Lâm lần nữa không để ý đến mình, còn không chút lưu luyến xoay người rời đi, gương mặt hiện lên chút bất mãn, nhưng rất nhanh đã chạy theo phía sau y, vừa đi còn không ngừng cùng y trò chuyện, chỉ là suốt thời gian đều là nàng nói, y ngay cả một tiếng ừ cũng lười không đáp.

Ra khỏi cửa thành tây chừng một dặm thì Đồng Lâm dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, lần này chính là tìm hương nhu cùng cúc tần.

“Này, huynh tìm gì thế?” Tuyết Y nghiêng đầu, nghi ngờ theo ánh mắt Đồng Lâm mà quét một vòng xung quanh.

Đồng Lâm không nói, chỉ lẳng lặng tiến vào bãi cỏ ven đường, Tuyết Y tuy không hiểu nhưng không hề do dự mà theo sau y.

Đồng Lâm nhìn mấy bụi hương nhu cùng cúc tần tươi tốt ở một góc, đôi mày nhíu chặt nhanh chóng giãn ra, quả nhiên nơi này được thiên nhiên ưu đãi, mấy loại thảo dược cơ bản đều mọc lan tràn khắp nơi, chỉ cần biết đặc điểm sinh trưởng của chúng thì không lo tìm không được.

Đồng Lâm ngồi xổm trước bụi thảo dược, cẩn thận hái từng chiếc lá cùng cành, tay dùng lực vừa phải, chỉ sợ lực hơi lớn sẽ nhổ bật cả rễ, đến lúc đó nơi này lại mất đi một loại dược liệu cho người dân.

Haiz... người ở đây không phải ai cũng đủ tiền đến dược đi-m, y đành phải chỉ họ cách nhận biết một số loại thảo sược cơ bản, rồi lại dẫn họ đến nơi chúng sinh trưởng dặn dò họ cố bỏ chút thời gian chăm sóc để khi cần có mà dùng.

Tuyết Y tuy không biết y vì sao phải hái những thứ này nhưng cũng bắt chước theo, ngồi xổm xuống cạnh y, vươn tay bắt đầu hái những cây cỏ ven đường này, trong lòng thì không ngừng nghi hoặc, chẳng lẽ y rảnh rỗi nên đến đây nhổ cỏ cho sạch?

Vừa nghĩ như thế, một gốc hương nhu nhỏ đã bị nàng nhổ bật cả rễ. Tuyết Y nhìn nhìn cỏ trên tay mình, lập tức quăng nó sang một góc.

Đồng Lâm nhìn một loạt hành động lưu loát của nàng, sắc mặt âm trầm, tay đang cầm thảo dược cũng run lên nhè nhẹ, y hít vào một hơi sâu, tự thôi miên chính mình, bình tĩnh, bình tĩnh, nàng và y không có liên hệ, không nên chấp nhất cùng kẻ không biết chuyện.

Nhưng đến lúc Đồng Lâm cho rằng mình không để ý đến nàng, thì gần một phần tư thảo dược ở nơi này đã bị Tuyết Y thành công cho rằng cỏ mà nhổ cả đi, đến lúc này thì Đồng Lâm thật sự không lên tiếng không được.

“Đây là thảo dược?”

Tuyết Y không ngờ Đồng Lâm lại cùng mình trò chuyện phản ứng có hơi chậm:

“Hả? Không phải đều là cỏ sao?”

Đồng Lâm cứng họng, nàng nói không sai, đều là cỏ, nhưng cỏ này có thể dùng để chửa bệnh, có thể so sánh với những loại cỏ khác sao?

Đồng Lâm không thèm nói đến nữa, tiếp tục việc của mình, chỉ là động tác trên tay càng thêm nhanh, chỉ cần rời khỏi chỗ này, mắt không thấy, tai không nghe, sẽ không có xúc động muốn ra tay với nàng.

Tuyết Y bĩu môi, cũng đâu phải nàng cố ý, mắt nhìn mấy góc “cỏ” bị nàng vứt qua một góc có chút ủ rũ không sức sống, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, liếc nhìn khoảng đất trống xung quanh, trong lòng nổi lên quyết tâm, nàng dứng dậy, tìm một hòn đá tương đối vừa tay sau đó lại hì hục ra sức đào trên mặt đất, cẩn thận nâng mấy góc “cỏ” còn đang ủ rũ trồng xuống, nhẹ nhàng lấp lại đất, trong miệng còn thì thào:

“Bổn tiểu thư hôm nay rảnh rỗi, trồng cỏ ven đường cho đất thêm xanh.”

Đồng Lâm nghe lời nàng nói, lại nhìn hành động trẻ con của nàng, khóe miệng không khỏi cong nhẹ, nha đầu này, ít ra vẫn còn có điểm đáng yêu.

Dưới hoàng hôn, hai bóng người một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau, tuy rằng không ai nói với ai một lời, việc ai nấy làm, nhưng lại phá lệ hài hòa.

Bạn đang đọc truyện Duyên Mộng Phù Sinh của tác giả Yu. Tiếp theo là Chương 4: Chương 4.